- Phải vẽ như ngài Dirk Jacob đã chết! – Barent Harmansen tiếp tục
nói. – Ông ta đã vẽ với tiền công ít hơn hẳn…
- Nhưng cũng bao nhiêu năm qua rồi… - anh chàng đẹp mã Willem
van Reitenburg lên tiếng. – Từ cái thời của ngài Harmanson đến giờ mọi
thứ đã đắt đỏ lên rất nhiều. Các ngài, những quí ông đáng kính, không thấy
là ngay cả tiền may mặc của các ngài cũng đắt lên rất nhiều so với thời của
ông cha chúng ta!
- Càng đắt thì đồ càng tốt hơn thôi! – ngài Harmansen đột nhiên
chuyển về phe tích cực. – Hay nói cách khác, là không tệ hơn!
- Nhìn chung, anh bạn thân mến Reitenburg này, - người đàn ông đã
già Jan Claesen Leiderkers tiếp tục nói. – Thái độ thoải mái của anh có thể
giải thích được, hình ảnh của anh rất rõ ràng và dễ nhìn ở giữa bức tranh,
còn hình tôi thì, chẳng thấy đâu cả nữa!
- Kìa, ở đó, ở cạnh bức tranh, bên cánh tay phải của ngài Rombut
Kemp, ở đó có mặt của ngài mà, - ngài van Reitenburg phản bác.
- Ở đâu? – Leiderkers tiến lại gần bức tranh, săm soi cạnh phải của nó
và tuyệt vọng thốt lên:
- Vây đây là tất cả những gì tôi nhận được từ một trăm gulden sao?
Đây đúng là một sự phỉ báng! Đâu mất rồi sự bình đẳng mà vì nó cha ông
chúng ta đã phải chiến đấu với người Tây Ban Nha? Các vị hãy nhìn hình
vẽ của tôi này!
Ông ta bước lại gần bức tranh hơn nữa, tai vểnh lên như con mèo lúc
chuẩn bị chiến đấu, và thở dài:
- Còn cái mũ bẩn thỉu ở trên đầu tôi để làm gì vậy? Tiện thể nói luôn,
tôi đã tốn không ít tiền để phục sức cho bản thân, vậy mà bị vẽ như một
thằng hề vậy!
- Và nói chung, - ngài Barent Harmansen chộp lấy nói. – Meister
Rembrandt đã lấy tiền của chúng ta để mua quần áo và những trang bị cổ!
Ông ta trang bị cho chúng ta những chiếc mũ sắt cổ, những cái mà lâu lắm
rồi chẳng còn được sử dụng trong quân đội nữa! Ông ta lấy chúng ở đâu ra
thế?