Ông ngồi trong một chiếc ghế bành cứng khá khó chịu, không bật đèn
và nhìn một cách vô hồn về phía trước.
Thật may, là những vị dân quân đó đã chấp nhận bức tranh, tuy nhiên
họ vẫn chưa hài lòng. Mà họ là một phần của giới quí tộc thành phố! Nghĩa
là, nếu như họ không hài lòng, thì tất cả các hợp đồng từ lớn đến nhỏ sẽ
chẳng còn nữa! Khi đó ông phải làm gì?
Tiền riêng của ông đã gần như cạn sạch. Có thể sử dụng tiền thừa kế
của cậu con bé bỏng Titus…, nhưng họ hàng của Saskia hẳn sẽ không hài
lòng, và sẽ tồi tệ hơn nhiều, nếu như họ kiện ra tòa để tước quyền giám hộ
cậu bé của ông…
Ông ngước mắt lên.
Trước mắt ông, trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm hiện lên bức tranh tai
họa.
Không lẽ đây là hợp đồng lớn cuối cùng của ông?
Một bức tranh không tồi chút nào! Tuy nó không làm các vị dân quân
hài lòng, nhưng quả thực nó không làm ông phải xấu hổ!
Và hình vẽ một cô gái màu vàng, được đặt gần như ở giữa bức tranh
trái ngược với ý tưởng ban đầu, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến bố cục
bức tranh! Ngược lại, nhờ khối sáng màu vàng đó bức tranh trở nên hài hòa
hơn, hoàn hảo hơn, cân bằng hơn, phối hợp tương xứng với hình ảnh tươi
sáng của viên trung úy trẻ Van Reitenburg…
Sau lưng Starugin vang lên tiếng kẹt cửa nhỏ.
Ông quay lại và suýt chút nữa đã thốt lên sợ hãi.
Người Bí Ẩn đang đứng ở cửa xưởng vẽ.
- Là ngài? – họa sĩ thốt lên bằng giọng khản đặc. - Tôi đã không nghe
thấy ngài đến.
- Không có gì bất ngờ cả, - vị khách muộn màng cười nhạt. – Tôi
thường vào nhà mà không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng báo hiệu. Và ông
cũng thấy đấy, mọi cánh cửa trước mặt tôi đều tự động mở ra. Ngay kể cả
khi được khóa bằng những chiếc khóa chắc chắn nhất.
Hắn ta bước vào phòng và dừng lại trước bức tranh.