Trên một chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ đang chậm rãi qua cầu là một anh chàng
hippi với mái tóc dài bù xù gần chạm đất mà không hiểu nhờ phép màu nào
không bị quấn vào bánh xe đạp. Anh ta mặc chiếc áo kiểu A-rập thêu
những hoa văn kì lạ và quần bò xám, trên tai, trên mũi và mỗi móc đầy
những mẩu kim loại đủ mọi hình thù, mỗi cử động của anh ta chúng đều
rung lên loẻng xoẻng.
Theo sau anh ta, trên một chiếc xe Vespa màu bạc khá sạch sẽ là một
cụ già đẹp lão mặc áo khoác xanh chấm trắng cổ tròn. Phía trước, trong
chiếc rọ được gắn để đựng đồ phía trước xe là một chú chó terie đang nhìn
ngó xung quanh đầy tò mò.
Trên đường Starugin còn gặp một người phụ nữ da đen kiễu hãnh
ngẩng cao đầu dạo bước trong chiếc áo khoác mỏng tang, mà xuyên qua nó
có thể trông rõ cả đồ nội thất bên trong.
Rất nhanh, từ vô số kiểu quần áo và đầu tóc, kiểu khuyên tai và râu,
kiểu xe đạp và xe trượt skuter đủ màu, Starugin cảm thấy choáng váng đầu
óc. Có thể, điều đó rất có tác dụng trong bầu khí biển thoáng đãng ở
Amsterdam, như pha trộn vào đó một thứ hương thơm ngây ngất lạ lùng.
- Đúng rồi, - Katarzina như chợt nhớ ra điều gì khi nhìn thấy
anh hít căng lồng ngực. - Ở đây cho phép sử dụng ma túy loại nhẹ, nên cả
thành phố cứ như chìm trong khói gasis và marijuana (hai loại ma túy nhẹ).
Nhưng bầu không khí không chỉ mang vị mằn mặn của biển và ngây
ngất của ma túy, còn có một hương thơm nhè nhẹ tươi mát của hoa xuân.
Ở bên, trên mặt nước phẳng lặng là một chợ nổi khá tiếng tăm, nơi bày
bán đủ mọi loại hoa. Dĩ nhiên, chiếm đa số là hoa tu-lip, vô số loại tu-lip.
Tu-lip đen, xanh thẫm, tu-lip tím nhạt, màu violet, màu cam, đủ màu đủ
dáng…
Starugin mải mê ngắm nhìn chợ hoa, khiến anh su ýt đụng phải một
người đàn ông cao mảnh khảnh đầu tết vô số đuôi sam nhỏ và mặc một
chiếc áo dài đến đầu gối. Trên tay ông ta là một điếu thuốc lá tự cuốn đang
tỏa khói, còn trên mặt lộ rõ vẻ sảng khoái đầy lạc thú.
- Xin lỗi anh bạn! – ông ta nói, thân thiện vỗ vai Starugin và chìa cho
anh điếu marijuana đang tỏa khói. – Tôi không nhìn thấy anh, hiểu không