- Hình như hôm nay, ngài Meister Rembrandt đã có khách thì phải?
Vậy mà tôi đã ngây thơ nghĩ là, tôi mới là người đầu tiên ngài mời đến để
xem bức tranh. Chẳng nhẽ tôi không phải là người trả nhiều hơn hẳn bất kì
vị dân quân nào sao! Nhưng, tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
Hắn nghiêng đầu và chăm chú ngắm nhìn bức tranh.
Trong phòng chỉ còn sự tĩnh lặng đầy nặng nề.
- Vậy đấy! – hắn ta nói, cuối cùng, hắn quay về phía họa sĩ. – Tôi thấy
là ngài đã thực hiện một vài thay đổi! Thú vị đấy, ai đã khuyên ngài làm
thế? Tuy nhiên, không quan trọng!
Mặt hắn ta biến dạng một cách đáng sợ.
- Ngài nghĩ là, ngài đã khôn ngoan hơn tôi sao? Ngài nghĩ là, chỉ bằng
những cố gắng nhỏ nhoi của ngài có thể chặn đứng công việc nhiều năm
của tôi sao? Không thể thế được! Ngài không đủ sức đâu! Cả ngài, cả người
đã khuyên ngài sửa chữa nó! Ngài không tưởng tượng được, mình đang
chống lại một lực lượng như thế nào đâu? Tuy nhiên, những lời nói như vậy
vào lúc này thật vô nghĩa!
Hắn ta lùi lại và bước ra cửa xưởng vẽ. Ở cửa, hắn ta trong một
khoảnh khắc dừng lại và ném về phía Rembrandt một cái nhìn tóe lửa.
Meister Rembrandt cố gắng loại bỏ cảm giác nóng bừng cả mặt khi bị
vạch trần. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy rằng, mình đã là người chiến
thắng trong trận đấu đó.
***
- Chào mừng đến với Amsterdam! – Katarzina mỉm cười. – Anh
đến đây lần đầu tiên à? Nếu vậy thì cẩn thận nhé, với người không quen sẽ
mệt đấy…
Lúc đầu Starugin nghĩ rằng, anh đã rơi vào một lễ hội hóa trang nào
đó, hay đó là ngày mở cửa của các ngôi nhà thương điên. Những người bộ
hành đeo những chiếc mặt nạ cực kì quái đản. Một người đàn ông trung
niên hãnh diện rảo bước trên đường trong chiếc mũ tai thỏ nửa xanh, nửa
hồng, trong chiếc quần ống rộng xanh đỏ, và mặc bộ véttông văn phòng
lịch sự. Người bạn đường dễ thương của anh ta nhuộm tóc màu da cam
thẫm, choàng một chiếc áo khoác màu bạc và đi đôi bít tất sọc đỏ-vàng.