từ khúc quanh của hành lang. Không khí trong hành lang lạnh ngắt và ẩm
ướt như ở nhà mổ, hay như dưới các căn hầm, và bốc mùi sông nước.
- Bà nhìn cái gì? – Herdji lùi lại một bước và chống tay vào
mạng sườn đầy thách thức. – Bà không chịu được à? Bà trở về đi, về với
những hồn ma bè bạn của bà đi! Chả nhẽ giòi bọ chưa đục khoét hết thi thể
bà sao? Cút đi mau! Bà không dọa được tôi đâu! Tôi đã thắng rồi, bà hãy
chấp nhận chuyện đó đi!
Tuy nhiên, người phụ nữ đó không hề nhúc nhích, cũng không buông
ra một câu gắt gỏng nào với người kế tục mình. Bà ta ngửa mặt lên trời và
buông ra một tràng cười lanh lảnh.
Herdji lùi lại một cách sợ sệt.
Bà ta vẫn cười được? Bà ta vẫn còn cười cô ả được? Chẳng nhẽ Herdji
vẫn chưa nắm chắc được chiến thắng! Cô ta đã làm chủ mọi việc trong nhà,
đã đeo hết đồ trang sức của người quá cố, đã mặc sức sai khiến chủ nhân
ngôi nhà…
Hồn ma người chết ngừng cười, bà ta giơ cánh tay trắng bệch lên trỏ
về phía Herdji như muốn nguyền rủa, nhưng đột nhiên tất cả tan biến vào
không trung.
Herdji ra sức làm dấu thánh, rồi trấn tĩnh lại, cô ta bước qua góc tối và
bước lên xưởng vẽ qua cầu thang ọp ẹp.
Cậu học trò mới của đang hết sức cố gắng sao chép lại chân dung của
một cụ già râu rậm.
Còn Rembrandt thì đang bận rộn với bức tranh lớn của các viên dân
quân. Ông ta cần hoàn thành gấp bức tranh này, để hi vọng có thể nhận một
hợp đồng khác! Tiền nhận từ bức tranh này ông ta đã tiêu hết từ lâu.
- Ngài có cần gì không? – Herdji hỏi chủ nhân một cách hết sức
dịu dàng, khi có mặt cậu học trò cô ta luôn giữ khoảng cách. – Ngài có
muốn uống rượu vang hay là gì đó không…
- Cái ta cần, đó là đừng ai làm phiền cả! – chủ nhà hằn học đáp.
– Chẳng nhẽ ngươi không thấy ta đang làm việc sao?
Herdji rất bực mình, nhưng chỉ im lặng: không nên tỏ thái độ ngay
trước mặt cậu học trò này…