- Thế trong chương trình của em thì có à? – Starugin nhăn mày.
- Một người phụ nữ hiện đại phải biết tự bảo vệ bản thân!
Ngay cửa vào câu lạc bộ là một anh chàng da trắng đầu trọc, mặc bộ
comple đen, trông không khác gì Făng-tô-mát. Nguyên tắc kiểm soát cơ
bản ở đây dựa trên việc xem xét bộ mặt khách vào.
- Xin ngài dừng lại! – hắn ra lệnh cho Starugin và tay soát
nhanh trên quần áo của Starugin đầy chuyên nghiệp. – Không thấy gì!- hắn
nhíu mày và suy nghĩ giây lát rồi quả quyết:
- Xin lỗi ngài, tôi không thể cho ngài vào được.
- Tại sao? – Starugin phẫn nộ. – Dựa vào đâu thế?
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Đây là câu lạc bộ tư nhân,
và chúng tôi có thể từ chối bất cứ vị khách nào mà không cần phải giải
thích lí do.
- Còn tôi có thể vào được chứ? – Katarzina hỏi với giọng cợt
nhả.
- Quí cô có thể vào!
Katarzina lè lưỡi trêu Starugin rồi biến mất sau cánh cửa.
- Thật quá đáng! – Starugin thốt lên và thử bước theo chân cô
gái, tuy nhiên “Făng-tô-mát” đẩy anh lại một cách lịch sự.
Dmitrii Alecseevich mím chặt môi vì giận dữ, anh nhìn quanh để tìm
lối vào, đột nhiên, cửa câu lạc bộ mở ra, và một thiếu phụ trẻ khoàng ba
mươi tuổi mặc một bộ váy hết sức trang nhã bước ra, trên tay cầm một điếu
thuốc nhỏ và dài.
Bắt gặp cái nhìn của Starugin, cô gái quay về phía “Făng-tô-mát” và
hỏi:
- Chuyện gì thế Gio-van-ni?
Cô ta kiễng chân và thì thầm gì đó vào tai anh chàng.
Rồi cô ta lại nhìn về phía Starugin.
Anh nghĩ, cô ta không trẻ như ấn tượng ban đầu của anh. Có lẽ cô ta
đã khoảng bốn mươi tuổi.
- Cho anh ta vào đi, Gio-van-ni! – cô gái dàn xếp.