nhưng anh ta làm thế nào nhỉ…
Anh bước lại gần ngăn để xác trống không.
Trên mặt vải trắng có một mảnh bìa nhỏ trơn bóng. Trên nền xanh
sáng của nó vẽ một quả cầu với một đường viền bọc quanh như dải lụa-
một hình ảnh thường thấy của Sao Thổ.
Và để chắc chắn không thể nhầm lẫn được, phía dưới là một hàng chữ
in vàng – “Sao Thổ. Via Pespublica 200”.
- Cái gì đấy? – nhân viên nhà xác hỏi anh.
- Anh có biết địa điểm đó không? – Starugin hỏi, tay giơ cho ông ta
xem mảnh bìa.
- “Sao Thổ”?- người đàn ông nhíu mày. – Ôi Madonna Porka! Đó là
một nơi tồi tệ, cực kì tồi tệ, không nên đến đó chút nào, đặc biệt là vào buổi
tối! Đó là một nơi tồi tệ, nguy hiểm, mama mia! Những người ở đó thường
xuyên chở khách hàng đến cho chúng tôi!
***
Via Respublica là một con đường vành đai vắng vẻ thê lương, hoàn
toàn tương phản với cái tên mỹ miều của nó. Tuy nhiên, ngôi nhà, nơi đặt
Câu lạc bộ “Sao Thổ”, thì hoàn toàn khác hẳn những ngôi nhà quạnh hiu
còn lại. Đó là một câu lạc bộ xây từ thủy tinh và kim loại, tỏa ra xung
quanh vô số ánh sáng nê-ôn đủ màu.
Đúng như tên hiệu, ngay lối vào là một quả cầu lớn bằng bạc, xung
quanh được bao bởi một dải tròn phát sáng – hình ảnh đặc trưng của Sao
Thổ.
Dừng xe không xa lối vào, giữa hàng chục những chiếc ô tô và hàng
trăm mô tô được tranh trí hết sức rực rỡ, Starugin và người nữ đồng hành
tiến lại cửa vào câu lạc bộ.
- Em không nên vào đó! – Starugin kiên nhẫn lặp lại. – Em
không nghe anh chàng ở nhà xác nói gì à? Đây là một nơi hết sức tồi tệ! Ở
đây rất nguy hiểm!
- Thế thì anh càng cần đến sự giúp đỡ của em! – Katarzina mỉm
cười. – Em không nghĩ là trong chương trình đại học của anh lại có môn Tự
vệ đâu!