Mở một cánh cửa lớn màu trắng, ông ta bước vào một gian phòng dài,
không khí trong phòng rất lạnh và tràn ngập một thứ mùi gay gắt khó chịu,
có thể là mùi hóa chất, cũng có thể là mùi tử khí.
Tường phòng là vô số những ngăn kim loại đồng đều, trên có gắn tay
nắm để có thể kéo ra, ngoài ra còn gắn những tấm nhựa nhỏ để ghi chú,
chúng gợi nhớ đến những tủ chứa đổ ở các nhà ga.
- Bạn của các người ở đây, - ông ta nói sau khi đọc lướt qua các bản
ghi và chỉ vào một ngăn.
Ông ta ấn vào một cái nút, sau đó nắm lấy tay nắm và kéo ngăn đó ra.
Từ trên tường, một kết cấu thép hình một chiếc giường xếp nhô ra, bên
trên phủ một tấm vải trắng.
Chẳng có thi thể nào trên đó.
- Hình như ông nhầm ngăn? – Starugin phỏng đoán, mắt hướng về
phía nhân viên nhà xác.
- Porka Madonna! – ông ta nói the thé, mắt nhìn chừng chừng lên tấm
vải trắng. – Nhầm ư? Chẳng có nhầm lẫn gì ở đây hết! Đây là chỉ số của
ông ta, nó hoàn toàn trùng với sổ ghi chép! Ông ta đã nằm ở đây, đã nằm ở
đây!
- Vậy giờ ông ta đâu rồi? – Katarzina lên tiếng. – Bỏ chạy rồi chăng?
- Bỏ chạy ư? – ông ta lặp lại. – Nhưng khách hàng của tôi chẳng chạy
bao giờ! Mama mia, tôi hiểu rồi, quí bà nói đùa! Điều đó thật buồn cười!
Không đâu, khách hàng của chúng tôi hết sức an tĩnh! Tôi kính trọng họ vì
điều đó! Nhưng ở đây…, ở đây tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa!
Ông ta lôi ngăn kế bên ra. Đó là thi thể của một cụ già. Đẩy ngăn lại
chỗ cũ, ông ta lại lôi tiếp ngăn nữa ra - ở đó là một chàng trai trẻ người
Philippin rất đẹp trai với khuôn mặt kì lạ, phủ kín bằng những hình xăm hết
sức tỉ mỉ. Ở giữa trán anh ta là một lỗ tròn sâu hoắm. Lỗ đạn đó cũng được
thực hiện khá cẩn thận, dường như sợ rằng sẽ phá hủy một phần những
hình xăm trên mặt anh ta.
- Tôi chẳng hiểu gì cả! – Chủ nhân nhà xác lặp lại đầy vẻ băn khoăn.
- Vòng tròn số Hai mươi, - Starugin nói khẽ khi quay về phía
Katarzina. – Sự phục sinh từ cõi chết…, hẳn anh ta đã hồi sinh và bỏ chạy,