- Bởi vì tất cả mọi thứ phải theo đúng thứ tự của nó. Bởi vì, mọi
sự đã được sắp xếp từ trước. Bởi vì các lá bài muốn thế.
- Nhưng còn cuộc sống! Cuộc sống của nhiều người có thể đã
được cứu!
- Không lẽ anh nghĩ rằng, - Magarita hướng về Starugin một cái nhìn
phiền muộn, - không lẽ anh nghĩ rằng, cuộc sống của một vài người thì có
nghĩa lý gì đối với những sức mạnh vĩnh cửu, những sức mạnh quyết định
số phận của cả Vũ trụ? Không lẽ anh nghĩ rằng tôi và anh lại có ý nghĩa gì
đó đối với chúng?
- Tôi và cô… - Starugin lặp lại vừa đủ nghe. – Tôi và cô liệu sẽ còn
gặp lại không?
- Không, - cô gái lại nở một nụ cười dịu dàng và đặt bàn tay nhẹ như
mùa xuân lên tay Starugin. – Không, chuyện này đã kết thúc, và quay trở
lại quá khứ là điều thể.
- Sao lại thế, - Starugin thở dài. – Quay trở lại với những quyển sách
của tôi, với những bức tranh, với những tác phẩm bị hư hại. Tất cả những
điều đó thực sự là sự trở về quá khứ!
Anh nhắm mắt lại. Trong không khí tràn ngập hương mùa xuân, mùi
biển cả và một mùi gì đó nhẹ nhàng, thanh khiết, vô hình… hẳn là, đó là
mùi nước hoa của cô gái tuyệt vời đang ngồi với anh.
Starugin quả quyết gọi người bán hoa rong đang xách một lẵng hoa
tròn lớn, anh mua một bó hoa Tulip đen và chìa cho Magarita.
- Cảm ơn anh, - cô gái lại nở nụ cười dịu dàng mê hồn. – Tôi cũng có
một món quà nhỏ cho anh đây. Có thể, nó sẽ làm anh nhớ đến tôi, đến
Amsterdam, và đến tất cả những gì chúng ta vừa trải qua.
Cô gái đặt vào lòng bàn tay anh một xấp bài đã ố vàng, sờn mép vì
thời gian.
Những lá bài Taro!
Hết
Bức tranh “Tuần tra đêm”
Những bậc tiền bối có câu :”Điều ta được biết là hạt cát bé tẹo, điều
ta chưa biết là một đại dương mênh mông”. Quả đúng vậy!