- Tôi đang thử tưởng tượng, báo chí sẽ viết gì vào ngày mai! –
Starugin lên tiếng. – Sẽ là một vụ ầm ĩ khắp châu Âu…, tuy nhiên, tôi
không còn liên quan gì đến chuyện này nữa.
- Tôi cũng thế, - người đối thoại của anh cụp mắt xuống và đưa
một mẩu bánh vào miệng.
- Vậy còn những người mà tôi gặp ở Praha cũng như ở
Florences, họ là ai thế? – Starugin đưa ra câu hỏi vẫn làm anh trăn trở bấy
lâu nay. – Và cuối cùng, cô là ai?
Người phụ nữ mỉm cười êm ái và đưa một ngón tay lên môi:
- Tôi – là một người phụ nữ đặc biệt. Người Nga, nhưng tôi đã
sống ở Hà Lan rất lâu. Tên tôi đúng là Magarita. Tôi đã kết hôn. Và tất cả
những người mà số phận run rủi anh gặp phải – họ cũng là những người
đặc biệt. Và cả anh nữa…, chẳng nhẽ anh không thấy mình rất khác biệt
với những người xung quanh? – cô đưa mắt nhìn đám đông gần đó. – Anh
cũng có một vai trò nhất định trong chuyện này…, một vai trò cực kì quan
trọng. Vấn đề không phải ở chỗ họ. Cũng không phải ở chỗ chúng ta. Vấn
đề ở chỗ những lá bài Taro, chúng cũng có sức mạnh và cuộc sống riêng và
chúng luôn tham gia vào những trò chơi bất tận. Những lá bài đó khiến
chúng ta thay đổi. Ngay cả người đàn ông trong bộ đồ đen…, ông ta dù sao
cũng là một con người, cũng chỉ là một con rối, nghe theo sự chỉ huy của lá
bài mà thôi. Chính dưới ảnh hưởng của lá bài mà ông ta biến ra như vậy…
trở thành một con người hay một cái gì đó hoàn toàn khác. Những lá bài
này đã có từ bốn nghìn năm nay…, thậm chí có khi còn lâu hơn nữa. Có
thể, chúng cổ xưa hơn cả thế giới của chúng ta. Trong chúng là sức mạnh
của toàn vũ trụ. Không cần thiết phải phân biệt chúng ở phía nào, thiện hay
ác. Những khái niệm này đối với chúng là không tồn tại. Đối với chúng chỉ
tồn tại duy nhất sự cân bằng. Sự cân bằng vĩnh cửu của các sức mạnh vĩnh
cửu.
- Tôi còn một điều chưa hiểu…- Starugin tiếp tục. – Tại sao cô
không nói cho tôi ngay từ đây…, khi mà chúng ta ngay bên cạnh nhau trên
máy bay?