Tất cả hi vọng anh đặt lên hai người đang đứng sau lưng anh. Nhưng
trông họ cũng không khá hơn bao nhiêu – khuôn mặt dịu dàng của người
phụ nữ đã trắng bệch ra, chiếc áo vàng không còn tỏa hòa quang nữa, nó trở
lại một màu vàng xám xịt. Người đàn ông trẻ đang thở rất nặng nhọc, tay
ôm ngực.
- Đến lượt anh đấy… đến lượt anh… - cô gái thì thầm, mắt nhìn
Starugin đầy hi vọng.
- Tôi có thể làm gì… - Starugin trả lời vừa đủ nghe.
- Đúng thế! – Mem trả lời anh. – Một con người yếu ớt thì có thể làm
gì, khi trò chơi diễn ra giữa các nguồn sức mạnh của vũ trụ?
Starugin cảm thấy như có một cánh tay băng giá bóp nghẹt trái tim
anh. Trên trán anh, mồ hôi đọng lại thành giọt lạnh buốt. Anh đưa tay vào
túi tìm khăn tay…
Và chạm phải một mảnh bìa hình chữ nhật.
Một lá bài Taro.
Anh lấy lá bài ra khỏi túi và chăm chú quan sát nó.
Trên mặt lá bài là một người đàn ông đang mỉm cười trong bộ quần áo
nhàu nát và chiếc mũ rất lố bịch.
Vòng tròn số Không, Kẻ Vô Tri.
Starugin ngay lập tức nhớ đến anh chàng kì lạ, người mà anh đụng
phải khi rời khỏi bào tàng. Chính là anh chàng với bộ mặt cười toe toét, với
chiếc mũ kì cục là người đã nhét lá bài vào trong túi anh!
Ngọn lửa trên đuốc sáng bừng lên một cách mạnh mẽ, và duới mái
vòm nhà nguyện vang lên một giọng đọc trầm trầm:
- Tên của nó – Shin! Ý nghĩa bí mật của nó – Mũi tên bay! Số của nó
– Không, hay còn gọi là Không gì cả, Tuyệt đối, Nguyên lý thứ nhất, nơi
mọi vật khởi nguồn và kết thúc! Bản chất của nó – Chân lý vĩnh hằng!
Đột nhiên giọng đọc đó tắt ngấm, và sau đó vang lên mạnh mẽ hơn:
- Trò chơi kết thúc rồi!
Người Bí Ẩn run rẩy, trên khuôn mặt hắn bắt đầu xảy ra sự biến đổi
khủng khiếp. Nếu như trước đó nó còn giống với tất cả các bộ mặt trên thế
giới, như một chiếc gương phản chiếu bộ mặt của những người nhìn vào