Sau lưng anh là hai người, được bao phủ trong vầng hào quang màu
vàng.
Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu vàng, khuôn mặt hồng hào hết
sức dịu dàng như mặt Đức Mẹ. Trông cô ta vừa trẻ trung, vừa rất từng trải,
với đôi mắt tràn ngập sự huyền diệu và bí ẩn. Bên cạnh là một chàng trai trẻ
trông bộ complê sáng màu, cũng được bao phủ trong ánh sáng vàng kì ảo,
giống thứ ánh sáng trong tranh của Rembrandt.
- Trò chơi chưa kết thúc, Mem! – Cô gái nói bằng giọng cao và ngân
vang.
- Tôi thấy ai thế này! – Người Bí Ẩn cười nhạo báng và lễ phép
nghiêng mình chào. – Kính chào Hoàng hậu, con người hết sức tôn kính đối
với tôi! Chào ngài Công lý,
rất mừng được trông thấy ngài khỏe mạnh! Tuy
nhiên, điều đó sẽ không kéo dài lâu nữa đâu, không lâu đâu! Trò chơi chưa
kết thúc, các người nói vậy phải không? – giọng nói của hắn trở nên cứng
rắn vang vọng khắp nhà nguyện. – Còn ta thì nghĩ là, nó đã kết thúc rồi,
hoặc là sắp kết thúc sau vài phút nữa! Và điều thú vị nhất chỉ mới bắt đầu!
Thật công bằng – các người có hai người, bọn ta cũng có hai người. Bây
giờ mọi sự đều chỉ phụ thuộc vào cách bố trí. Số Ba và Số Tám – Đó là
những lá bài rất mạnh, ta không phủ nhận, tuy nhiên, Số Mười Ba sẽ tiêu
diệt chúng! Các ngươi hết thời rồi! Xin lỗi vì kiểu chơi chữ, nhưng các
ngươi đang được chờ đợi ở một tòa pháp đình cấp cao hơn đấy (*)!
(* Ý rằng hai người sẽ chết và sẽ bị đưa ra phán xét ở tòa pháp đình
địa ngục)
Hắn ta bước về phía trước và giơ cánh tay dài gầy nhọn lên. Trong nhà
nguyện tối hẳn đi, và dưới ánh đuốc rừng rực đỏ, những đường nét trên
khuôn mặt của Người Bí Ẩn dần dần hiện rõ ra bản chất thực của hắn – một
chiếc đầu lâu xương xảu. Còn bản thân hắn thì trở nên hết sức đáng sợ và
hung dữ, như chính cái chết.
Starugin cảm thấy một nỗi buồn khôn tả xâm chiếm. Anh nghĩ rằng sẽ
không còn thấy mặt trời, không còn thấy những rặng cây xanh lục, không
còn thấy những khuôn mặt sống động nữa.