Đó chính là người trong bức bích họa mà anh vừa xem. Người chơi
bài Taro thứ hai, mặc toàn đồ đen. Nhưng không chỉ trò chơi, hắn ta còn là
hiện thân của Vòng tròn số Mười Ba.
“Vòng tròn số Mười Ba, - Dmitrii Alecseevich nhớ lại những lời ghi
trên tấm da cổ. – Tên của nó là Mem, hay còn là Cái chết. Ý nghĩ bí mật –
Tình yêu và kèm theo nó là Sự Hủy diệt, cái chết và sự biến hình. Thế giới
mà con người đang sống, mỗi giây phút lại có một hình dáng riêng biệt, thế
giới mà con người trông thấy trong một khoảnh khắc nào đó, có một hình
dáng cố định, chỉ là một khoảnh khắc được ghi nhận của một thế giới sống
động liên tục đổi thay. Vũ trụ giống như một đại dương, tự tạo ra một
đường bờ, theo thời gian dần dần giới hạn nó, và cuối cùng nó lại phá bỏ
ranh giới đó để tạo nên một thế giới mới…”
- Và để cho thế giới ở vị trí cân bằng, - Mem lên tiếng, như thể đọc
được suy nghĩ của Starugin và nối tiếp dòng suy nghĩ đó, - thì mỗi nhân tố
của nó phải mang theo một kết cục riêng, tức là – cái chết!
- Cái Chết và sự biến hình! – Katarzina đế thêm.
Starugin muốn trả lời hắn, muốn phản bác hắn, nhưng anh đờ đẫn hết
cả người sau khi choáng váng vì tất cả những gì đã xảy ra. Anh cảm thấy
mọi việc như đã an bài, tất cả như thế đã được viết trước trong cuốn sách
Số phận, và không một hành động nào của anh có thể làm thay đổi nó.
- Ngươi đã dẫn chúng ta đến chỗ bức tranh, - Người Bí Ẩn đột nhiên
thốt lên bằng một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như ru ngủ một cách kì lạ.
– Ngươi đã gỡ bỏ rào cản của Vòng tròn thứ Sáu và mở cho ta lối vào ở
đây. Công việc của ngươi đã kết thúc rồi, ngươi được tự do. Tự do vĩnh
viễn.
Trái tim của Starugin lạnh buốt. Tự do vĩnh viễn…, tự do trước tất
cả…, trước cuộc sống bận rộn hàng ngày…, tự do và an nghỉ…, sự an nghỉ
cuối cùng…, sự an nghỉ chết chóc…
Đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng ken két, như tiếng kẹt của một
cánh cửa thép nặng nề.
Trong nhà nguyện đột nhiên sáng lên. Starugin sực tỉnh, nhanh chóng
thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và nhìn quanh.