và bay đến một nước nhiệt đới nào đó để nghỉ ngơi. Hai là nói với tất cả là
mình đã đi nơi nào đó, tắt điện thoại đi và dành thời gian đọc sách và cũng
như chăm sóc Vasilii. Anh ưa lựa chọn thứ hai hơn… Tuy nhiên, Starugin
đã chọn phương án thứ ba.
Anh sẽ đến Praha – thành phố của những vẻ đẹp khác thường, thành
phố, mà ngay cả trong không khí cũng bốc mùi bí ẩn và phiêu lưu, thành
phố mà dưới triều đại của mình, Hoàng đế Rudolf đã tập hợp về đây hầu
hết các phù thủy và những nhà giả kim thuật từ khắp châu Âu. Hoàng đế
bảo trợ họ, với hi vọng tìm ra công thức luyện vàng từ chì hoặc thủy ngân.
Ông đã chấp nhận mọi thỉnh cầu, bởi vì rất cần vàng.
Chính ở Praha tồn tại một thánh đường Do thái, được xây dựng từ thế
kỉ mười ba, và từ “Taroc” hay “Tarot”, hay ở châu Âu là “Tora” có nghĩa là
luật lệ. Không phải vô cớ mà Taro có đúng 22 lá bài, đúng bằng số chữ cái
trong bảng chữ cái châu Âu cổ.
Và cuối cùng, chính đó là điểm dừng chân cuối cùng của bức “Tuần
tra đêm” trước khi được chuyển giao cho Hermitage, và cũng chính ở đây
là nơi lưu trữ tấm vải, được dùng để vẽ bức tranh giả.
Starugin cẩn thận thu những mảnh giấy lại, đóng cửa buồng làm việc
và đi về phía lối ra. Anh đã quyết định.
***
Cầu thang dẫn lên gác nghiến lên kèn kẹt dưới sức nặng.
Herdji Dirk lại một lần nữa cảm thấy trống ngực đập thình thịch và
miệng khô ran- những dấu hiệu cho thấy- người đàn ông trong bộ đồ đen
đang trở lại sau khi đã nói chuyện với Meister Rembrandt.
Như mọi khi, hắn đứng ở giữa sảnh với nụ cười nửa miệng.
- Này người đẹp, - hắn nói trong khi đứng sát Herdji và lại nâng cằm
cô. – Tôi có lẽ sẽ giúp cô.
- Tôi không hiểu ông nói đến chuyện gì…- Herdji thì thào, toàn thân
lạnh buốt vì cảm giác lo lắng sợ hãi.
- Cô hiểu mà! – hắn nói vừa đưa đôi môi mỏng dính đỏ loét lại gần tai
Herdji – Bà ta sẽ còn sống thoi thóp rất lâu! Có thể là một năm, hay thậm
chí lâu hơn nữa! Chẳng lẽ cô cứ chờ đợi mãi sao?