***
Trên bảng tín hiệu nhấp nháy dòng chữ “ Thắt dây lưng an toàn và
không hút thuốc”. Cô gái ngồi bên gập tờ tập chí lại và nhìn Dmitrii.
- Xin lỗi, anh có thể đổi chỗ cho tôi không? Tôi sợ mình sẽ bị
chóng mặt khi nhìn ra cửa sổ…
“Sao không nói ngay từ đầu”, - Starugin bực bội nghĩ.
Anh cảm thấy rất mệt, sau hai ngày thức trắng và không ngừng lo lắng
bồn chồn. Ngoài ra, anh còn không thể ăn sáng cho tử tế và lúc này đã đói
rã rời. Tuy nhiên, anh cố ép mình nở ra nụ cười nhã nhặn với cô gái ngồi
bên, và ngắm cô gái kĩ hơn. Đó là một cô gái tóc vàng, mặt phớt hồng, và
làn da trắng như sứ, một hình mẫu mà các họa sĩ Hà Lan rất thích khắc họa.
Cô gái hơi cúi đầu chờ đợi câu trả lời, và Starugin bỗng cảm thấy có gì đó
quen quen trong làn da trắng như sứ và cái má bầu bầu này.
Tuy nhiên, cô gái không vội ngồi xuống mà tìm kiếm gì đó trong chiếc
túi đắt tiền rất lâu, sau đó phủ lên trên ghế, cảm giác của Starugin biến mất.
Cô gái không còn trẻ nữa, và có thể, nói một cách đơn giản là hơi mập quá.
“Lại một con ngỗng cái tóc vàng, - một lần nữa cảm thấy bực bội,
Dmitrii ngẫm nghĩ, có lẽ cô ta sẽ tìm cách trò chuyện suốt chuyến bay,
không để anh ngủ một phút nào.
Starugin thắt chặt dây an toàn và quay về phía cửa sổ. Máy bay đã rời
mặt đất và đang nâng độ cao. Trong lòng anh có chút lo lắng.
Anh liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên. Cô ta đang đọc một tạp chí
quảng cáo được in bóng loáng. Và- cái gì thế này? Anh gần như không tin
vào mắt mình. Trên trang báo cô gái đang xem chính là bức tranh mà ba
ngày nay anh đã không ngừng nghĩ đến. Vâng, tất nhiên đó là bức “Tuần
tra đêm” của Rembrandt.
Anh nhích lại gần một chút và nghiêng cổ để ngắm cô gái ngồi bên
qua vai. Trước mắt anh là một đôi tai hồng hào sạch sẽ và một cái cổ trắng
ngần, vươn ra từ cổ áo cánh. Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng. Một ý nghĩ
thoáng qua trong đầu anh, rằng người phụ nữ trông vẫn còn khá trẻ, chỉ có
thân hình hơi quá khổ, và chúng khiến cô ta cử động chậm chạp nặng nề.
Anh đã nhìn thấy bộ mặt này ở đâu rồi nhỉ?