Con mèo của anh ghen tuông một cách đáng sợ với tất cả những gì
giống cái. Nó chỉ quấn quít bà cụ hàng xóm, người được Starugin nhờ
chăm sóc Vasilii mỗi khi anh đi công tác.
Starugin lại thở dài khi tưởng tượng đến tính khí đỏng đảnh và thất
thường của chú mèo khi anh trở về, và bỗng thấy lo ngại khi mình bắt đầu
thở dài hơi nhiều. Và còn nặng nề như một ông già. Cần phải hết sức trấn
tĩnh.
Để quên đi những ý nghĩ lan man, anh bắt đầu nghĩ đến bức “Tuần tra
đêm”
Rembrandt đã vẽ bức tranh này năm 1642, và cho đến bây giờ, giới
nghiên cứu nghệ thuật vẫn còn tranh cãi về ý tưởng bức tranh. Bức tranh
nhẽ ra phải mang tên “Cuộc diễu hành của Đội dân quân quốc gia”. Đại đội
dân quân Amsterdam đã đặt hàng họa sĩ một bức chân dung tập thể. Thành
viên của đại đội là một trong số những công dân giàu có và quyền quí ở
Amsterdam- những người đảm trách an ninh của thành phố. Ngoài ra, họ
còn là đội vệ binh danh dự trong những nghi lễ quốc gia. Vì vậy, người giữ
chức chỉ huy trong đại đội được đánh giá rất cao.
Nhằm lưu danh muôn thủa, giữa những công dân giàu có này xuất
hiện trào lưu đặt vẽ các bức chân dung tập thể.
Starugin duỗi chân cho thoải mái và thả lỏng toàn thân. Trong tâm trí
anh hiện lên hai bức tranh bảo quản trên tầng hai bảo tàng Hermitage, trong
gian phòng Nghệ thuật Hà Lan, nơi luôn luôn lạnh lẽo, ngay của giữa mùa
hè. Họa sĩ Hà Lan Dirk Jacobe đã vẽ chúng với cùng một cái tên “Chân
dung tập thể Đại đội dân quân Amsterdam”. Hai bức tranh được vẽ cách
nhau chừng ba mười năm, còn bức của Rembrandt thì vẽ sau đó khoảng
một trăm năm.
Hai bức tranh hết sức giống nhau, khoảng mười lăm người đàn ông
trong bộ quần áo đen trắng cùng loại xếp thành hai hàng ngồi và đứng trên
nền trống. Trong bức tranh thứ hai, những người đàn ông được vẽ lớn hơn,
và già hơn rất nhiều. Hai bức tranh này làm ta liên tưởng đến những bức
ảnh tập thể - các nhân vật xếp thành hàng và dễ dàng nhận ra từng người
một.