Bức chân dung tập thể đó thể hiện quan niệm của những người Hà Lan
về sự bình đẳng và công bằng giữa cộng đồng riêng của họ. Mỗi người dân
quân làm mẫu cho họa sĩ đã trả cùng một lượng tiền đáng kể, vì thế anh ta
có quyền nhận được bức chân dung bản thân mình, cũng giống như những
người khác, là một hình ảnh đứng đắn, dễ nhận biết và khả kính, để hậu thế
sau này sẽ nhìn ngắm với sự kính trọng.
Starugin bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Người ta bắt đầu phục vụ bữa
sáng. Máy bay thuộc về một công ty hàng không Czech, nên thực đơn toàn
món ăn Czech. Nói chung thì anh không phản đối, trừ món cnedlik- niềm
tự hào của nền ẩm thực Czech. Dmitrii Alecseevich không phải là người
kén ăn, nhưng hình ảnh một khối khoai tây nghiền khiến anh phát ngán.
Lẽ cố nhiên, người ta mang cho anh cnedlic, thậm chí đã nguội lạnh!
Starugin ăn một cách ngao ngán. Người đồng hành không chút chú ý đến
anh, cô ta tập trung vào bữa sáng, từ tốn mở các hộp và cẩn thận xem xét
những món ăn bên trong.
Cơn đói không phải là một bà thím khó tính, bởi Starugin không hề
nhận ra rằng, anh đã ăn hết sạch. Cô bạn đồng hành cũng đã ăn hết với sự
hài lòng rõ rệt, và anh, khi nhìn cô ta, lại nhớ đến những người phụ nữ
cùng thời với Rembrandt, những người nổi tiếng vì sự háu ăn và có thể ăn
nhiều ngang ngửa với đàn ông.
Sau khi uống cà phê, tâm trạng của anh tốt hẳn lên. Starugin ngồi thật
thoải mái và nhắm mắt lại để suy tư mà không bị làm phiền.
Mỗi người trong số mười chín thành viên của Đại đội dân quân đã trả
cho Rembrandt một trăm gulden. Đây là một số tiền không nhỏ chút nào.
Với số tiền ấy, một thợ thủ công có thể nuôi sống cả gia đình trong một
năm.
Không hề ngạc nhiên rằng, khi trông thấy bức tranh, các quí ông này
đã bực bội đến mức nào. Làm sao họ có thể hài lòng với bức tranh như thế!
Thay vì vẽ bức chân dung tập thể như truyền thống thủa ấy, họa sĩ đã
vẽ họ trong những bộ đồ khác nhau, cùng với vũ khí, gần như cảnh trong
một vở kịch.