Cô gái bên cạnh bỗng quay về phía anh, và làm một động tác dịch ra
xa nhưng không được, chỉ còn cách lùi hẳn ra lối đi! Starugin giật mình,
vội xin lỗi, sau đó cũng lấy tờ tạp chí cùng loại, và gấp gáp tìm trang đó.
Chẳng có gì đặc biệt, đơn giản là thông báo về việc trưng bày một bức
tranh ở Hermitage ngày thứ ba, thời gian trưng bày là ba ngày. Một cuộc
triển lãm tai hại!
Starugin thở dài và gấp tờ báo lại. Sao đen đủi thế! Ngày đầu tiên –
bỗng xảy ra vụ phá hoại bức tranh rất nghiêm trọng! Dù vậy sau đó, với kết
quả khám phá được, vụ phá hoại bị lãng quên nhanh chóng
Starugin lại thở dài, khiến cô gái ngồi bên liếc nhìn vẻ nghi ngại. Anh
vội nhắm mắt, giả vờ rằng mình đang ngủ mơ.
Tuy nhiên, giấc ngủ không đến bởi tiếng ồn động cơ, cơn đói hành hạ
và những lo lắng bồn chồn. Anh bay đến Praha để làm gì? Chắc gì anh có
thể phát hiện điều gì đó quan trọng ở đó. Nếu những tên tội phạm đã đủ khả
năng đánh tráo kiệt tác vĩ đại đó, thì chúng cũng hoàn toàn đủ khả năng xóa
bỏ dấu vết. Và anh sẽ chẳng còn gì để mà tìm kiếm.
Tình huống tương tự khiến anh nhớ đến vụ xảy ra với bức tranh
“Mona Lisa” của Leonardo. Tuy nhiên, lần đó anh đã điều tra hết sức xuất
sắc. Hơn nữa, anh còn được sự trợ giúp của Masha – một nữ phóng viên trẻ
tuổi, một cô gái thông mình, và trong nhiều tình huống rất vô nguyên tắc,
như các đồng nghiệp của cô vẫn gọi “nghề nghiệp cổ xưa thứ hai”. Cô gái
không ngần ngại vi phạm các qui tắc luật lệ lặt vặt trong quá trình thu thập
thông tin.
Starugin mỉm cười, ngao ngán về cuộc đời. Sau chuyến phiêu lưu
chung của hai người, cô gái đã viết một cuốn sách mà ngay sau khi phát
hành đã trở thành bestseller (bán chạy nhất). Và Maria, đến lượt mình- trở
nên vô cùng nổi tiếng. Cô gái thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hội
họp của giới thượng lưu và bắt đầu lôi kéo Starugin cùng đi. Anh không
cần quá nhiều thời gian để hiểu rằng: anh không thích hợp với cuộc sống
như thế. Tất nhiên, anh rất thích cô phóng viên mà thậm chí vì mối quan hệ
ấy anh đã chểnh mảng cả Vasilii.