- Tôi không muốn nghe ông nói, thưa ông… - cô gái cố hết sức thốt
lên, trong khi cố gắng dịch ra để chạy trốn khỏi người đàn ông đáng sợ,
nhưng tay và chân cô không chịu nghe theo sự điều khiển của cô nữa, và cô
vẫn đứng yên tại chỗ.
- Cô đã thấy những thứ quí giá trong chiếc hộp khảm xà cừ của bà ta
chưa? Cô đã thấy viên hồng ngọc vô giá đó chưa?
- Tôi không muốn nghe nữa! – Cô gái nói to hơn, trong tâm trí muốn
bịt tai lại, nhưng tay cô không thể cử động.
- Tuổi xuân của cô đang qua đi! – hắn tiếp tục, và đôi mắt lành lạnh
nhìn thẳng vào tâm hồn người phụ nữ bất hạnh. – Liệu cô có mãi trẻ trung
xinh đẹp không?
- Tôi không nghe, không nghe… - Herdji lẩm nhẩm như đọc kinh hay
đang cầu khẩn. – Tôi không nghe và không hiểu gì hết!
- Cô nghe hết và cô hiểu hết! – Người bí ẩn lạnh lẽo ngắt lời. – Và sẽ
nhớ rất kĩ lời ta nói. Cô sẽ đi Nhistraat, ngay bên cạnh chợ rau, và hỏi ở đó
bà cụ tên Ketlin. Bà ta sẽ giúp cô. Bà ta biết cần phải làm gì trong những
tình huống thế này.
Herdji cố gắng làm dấu thánh, nhưng Người bí ẩn nhìn thẳng vào mắt
cô đến nỗi khiến cánh tay cô bất lực lại thõng xuống.
Hắn đột ngột rời khỏi Herdji, cô gái suýt chút nữa thì ngã xuống, như
chiếc áo tuột khỏi giá đỡ của máy khâu.
Người bí ẩn một lần nữa ném một cái nhìn chòng chọc, lạnh lẽo, soi
mói vào cô gái, như thể ngắm nghía một con côn trùng vô tình bay vào nhà,
và cười nửa miệng như mọi khi.
- Tạm biệt người đẹp! – hắn ngừng lại và bước ra cửa – Nhớ
nhé, bà già tên Ketlin.
Nửa tiếng sau, khi Meister Rembrandt rời khỏi xưởng vẽ, ông thấy
Herdji đứng ở cửa đang thắt chặt lại chiếc khăn choàng rẻ tiền làm từ lông
chồn.
- Cô đi đâu đấy? – Ông chủ hỏi vẻ không mấy quan tâm.
- Tôi đi chợ rau, - Herdji trả lời, tay xách giỏ. – Người bán rau
không mang rau và đậu đến.