Đám đông phía trước đã dày đặc đến không thể chịu nổi.
Giọng nói đều đều của cô hướng dẫn viên át đi tiếng xì xào của đám
đông:
- Cái tên “Tuần tra đêm” được đặt bởi Rembrandt chỉ bởi vì
trong rất nhiều năm, bức tranh đã bị phủ một lớp bồ hóng từ lò sưởi than
trong phòng họp của Đại đội dân quân Amsterdam. Thực sự mọi chuyện
trong tranh diễn ra vào ban ngày, và ban đầu bức tranh mang tên: “ Sự khởi
hành cùa đội cảnh binh dưới sự chỉ huy của Đại úy Frans Banning Cocq và
Trung úy Willem van Ruytenburg”. Chỉ sau khi phục chế vào năm 1889
mới hiện ra lớp sơn ban đầu của bức tranh, và lúc đó người ta mới hiểu
được ý tưởng của Rembrandt…
(*Dân quân - những người khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn để khi cần có thể
được gọi để bảo vệ thành phố hay dập tắt bạo loạn*)
Cô nhân viên day day ngón tay lên thái dương. Cô cảm thấy khó thở,
không khí trong gian phòng đã ngột ngạt như ở vũng lầy.
Trong góc phòng, một chàng trai bảo vệ đang đứng nhìn đám đông
một cách lười biếng, chốc chốc lại nói gì đó vào chiếc máy bộ đàm màu
đen.
Lidia Alecsandrovna cố gắng khích lệ bản thân giữ trấn tĩnh.
Một cậu bé tám tuổi tiến đến rất gần bức tranh, và cô nghiêm khắc
nhắc nhở cậu bé lùi lại.
Cô vẫn chưa hết khó chịu, giờ lại có thêm dự cảm bất thường, tuồng
như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cô chưa từng bao giờ có linh cảm. Được giáo dục một cách kĩ lưỡng
theo chủ nghĩa duy vật, cô hoàn toàn phản đối những gì thuộc về thần bí, và
lúc này cô đang cố gắng loại bỏ cảm giác tồi tệ này.
Để trụ được, cô lấy từ trong túi một lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay một
viên nhỏ màu trắng và cho vào miệng.
Và đúng vào giây phút đó đã xảy ra chuyện mà cô sợ hãi nhất, việc mà
thỉnh thoảng cô vẫn thấy trong những cơn ác mộng.
Từ dòng người vô tận, một người nổi bật lên – một khuôn mặt trắng
toát như thể đang đeo mặt nạ thạch cao, đôi mắt to đen và sâu hoắm, giống