như hai cửa sổ trong bóng đêm.
Lidia Aleksanđrovna không nhận ngay ra được đó là một bộ mặt phụ
nữ.
Cô chỉ cảm thấy rằng, linh cảm khó chịu lúc này đang trở thành hiện
thực.
Cần phải làm gì đó để có thể ngăn điều khủng khiếp sắp diễn ra,
nhưng cô bỗng thấy toàn thân nặng như chì. Cô không thể nhúc nhích
được, thậm chí không thể rời mắt khỏi bộ mặt trắng vô cảm kia…
Ác mộng khủng khiếp của Lidia sắp trở thành hiện thực…
Cô thường nghe các đồng nghiệp già kể rằng, vào khoảng hai mươi
năm trước, tức vào năm 1985, một kẻ điên rồ đã mang theo một lọ axit và
dao găm vào gian triển lãm tranh Rembrandt. Hắn hỏi nhân viên ở đó xem
bức tranh nào giá trị nhất, và những người phụ nữ khi đó đã không nghi
ngờ gì chỉ cho hắn bức “Danaju”.
Tên điên khùng tiến đến gần bức tranh, hắt axit lên đó và như một con
thú điên cuồng dùng dao đâm không ngừng lên bức tranh.
Lidia đã có lúc cố thử hình dung cảm giác của những đồng nghiệp đó,
khi mà tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra, tưởng tượng rằng, họ đã phải
trải qua cảm giác, dường như trước mặt họ là cái chết của một thiên tài thế
giới…
Và bây giờ chuyện đó đang xảy ra với cô!
Người phụ nữ với bộ mặt trắng bệch vô cảm đang cố tách ra khỏi đám
đông và từng bước tiến dần đến bức tranh.
Viên thuốc trong miệng cô bắt đầu phát huy tác dụng. Lidia thở hắt ra,
dường như đã xua hết những cảm giác khó chịu. Cô hô toáng lên và bắt đầu
lao đến chỗ kẻ điên khùng.
Trong tay kẻ lạ mặt là một thứ gì đó nhọn và sáng lấp loáng.
Tiếng hô của cô được hơn mười người hưởng ứng, nhưng những vị
khách tham quan hoảng hốt đã giạt sang hai bên, mở rộng lối đi cho kẻ điên
rồ. Chỉ còn mình Ladia đang lao đến chỗ cô ả.
Từ góc phòng, chàng trai bảo vệ mặc complê đen lao tới, nhưng anh ta
còn ở rất xa.