Lidia bị vấp, nhưng cô gượng đứng lên.
Kẻ điên rồ bị vướng vào cô, ả cố gắng đẩy cô ra xa, đồng thời vươn
tay cầm dao về phía bức tranh, cố gắng đâm thẳng xuống mặt vải…
Cùng lúc đó, một người bảo vệ chạy tới nơi, anh ta nhanh chóng bẻ
quặt tay cô ả ra sau và hét thất thanh vào máy bộ đàm…
***
Tiếng chuông điện thoại rền vang khắp căn phòng như thể hàng nghìn
chiếc chuông nhỏ đang reo. Chuông đã reo lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần
thứ ba, nhưng người đang ngủ trên chiếc giường gỗ rộng rãi thậm chí
không hề động đậy. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này kéo dài gấp
đôi. Người trên giường khẽ nhúc nhích, vùi đầu xuống gối và nằm im.
Nhưng tiếng chuông vẫn vọng đến tận tai, và một lúc sau, từ dưới gối vang
lên tiếng rên rỉ đầy khổ sở, dù chẳng mảy may làm mủi lòng chiếc điện
thoại đáng nguyền rủa. Cuối cùng là một tiếng thở dài, và chăn mền khẽ
nhúc nhích. Từ cách tay người nẳm trên giường thò ra một cái chân mèo
lông vàng. Nó giơ vuốt, rồi sau đó ló ra cãi mõm nhọn đen đầy ria trắng.
Con mèo uể oải nhìn khắp phòng, tỏ vẻ khó chịu với tiếng chuông điện
thoại. Nó vểnh tai và duỗi dài thân mình trên nệm. Chiếc giường rất rộng,
nó đủ chỗ để có thể nằm duỗi tay chân thoải mái. Người nằm trong chăn
khó chịu rên rỉ và cuộn mình chặt hơn. Nhưng tiếng chuông ngoan cố
không chịu tắt, chỉ có thanh điệu là thay đổi, tựa như nó đã khản tiếng. Chú
mèo nằm xuống và bắt đầu cắn mép chăn.
- Vasilii, dừng lại ngay! – ngay lập tức có tiếng gắt, và chủ nhân
của nó trên giường ngồi dậy.
Mắt nhắm mắt mở, anh cầm ống nghe và đưa lên tai, chỉ có điều là
cầm ngược. Từ ống nghe vang lên giọng phụ nữ hoảng hốt.
Người đàn ông khẽ vuốt mái tóc rối, nhận ra sai sót và xoay ống nghe
lại:
- Dmitrii Alecseevich thân mến – tiếng phụ nữ thổn thức – Anh
hãy đến đây ngay đi!
- Có chuyện gì thế Agnessa Igorevna?- Dmitrii Starugin, nhà
phục chế nổi tiếng, chuyên gia của bảo tàng Hermitage phải khó khăn lắm