mới nhận ra giọng nói quen thuộc.
- Tai họa! Tai họa anh ạ! – Cô gái gần như rú lên.
- Có ai đó chết à?- Nửa mơ nửa tỉnh Starugin bộp chộp hỏi.
- Rách rồi! – Cô gái nức nở, cố gắng tìm cách trình bày tình
hình – Bức tranh rách rồi! Bức của Rembrandt ấy!
- Lạy Chúa tôi! – Starugin bật ra khỏi giường, nhân tiện hất chú
mèo đang tiếp tục cắn chăn xuống đất.
Trong lúc xúc động, anh quên bẵng là mình vừa mới trở về nhà từ sân
bay lúc năm giờ sáng hôm qua sau chuyến công tác ba tuần, lúc này anh
đang trong kì nghỉ phép, và anh đang dự định dùng kì nghỉ cho việc đọc
sách. Trấn tĩnh trong khi tắm khoảng mười phút, anh nhìn bộ râu xám của
mình trong gương và xua tay – chưa cần phải cạo ngay. Điều gì đó nhắc
nhở anh rằng, không được phép chậm trễ vào lúc này. Sau khi mặc xong
quần áo, trước khi đi, anh đổ đầy đĩa thức ăn cho mèo. Chú mèo Vasilii,
ngược lại, không thèm tiến đến đĩa thức ăn. Nó khinh khỉnh nhìn rồi rời
bếp, khi chia tay chủ nó giẫy giụa, làm như thể nó vừa bị rơi vào vũng
nước.
***
- Dmitrii Alecseevich, anh bạn thân mến của tôi, cả châu Âu
đang trông chờ ở anh đấy – một cô gái cao ráo mảnh mai với mái tóc xoăn
bạch kim nói – Chính xác là toàn châu Âu! Thậm chí là toàn thế giới!
Người phụ trách mảng hội họa Hà Lan chắp tay cầu khẩn.
Cô không thể nào tiêu hóa nổi chuyện đã xảy ra.
Cô đã tính rằng đây là sự kiện thành công vĩ đại, đỉnh cao trong nghề
bảo tàng của cô, hi vọng rằng có thể viết một bài báo khoa học nghiêm túc,
hoặc thậm chí viết tiểu sử của bức tranh nổi tiếng – và bất ngờ thành công
trở thành ác mộng, bất hạnh, hay đúng hơn là thảm họa.
Nhưng tại sao, tại sao kẻ điên khùng kia lại tìm cách phá hủy bức
tranh ngay tại đây, tại Hermitage này? Tại sao không phải xảy ra ở một nơi
khác khác, ở một thành phố nào khác trong chuyến du khắp châu Âu của
bức tranh - ở Prado, ở Uffisi, hay là ở triển lãm tranh tại Prague Hail…,