bàn tay nhỏ bé, và trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hưng phấn, tựa như trẻ con
khi có lễ hội.
- Anechka, nó đâu? Cho ta ngắm nó một chút nào.
- Ivan Filaretovich!- cô phụ trách quay về phía người mới vào-
sao cụ không gọi điện cho cháu để cháu ra đón.
Ivan Filaretovich Krestovozdvizenskii, người phụ trách mảng hội họa
Hà Lan tiền nhiệm của Agnessa, là người rất có uy tín với cô.
- Cháu sao thế Anheska- ông cụ cười âu yếm và đeo lên cặp
kính tròn gọng kim loại – ta vẫn còn đủ sức để tự đi được, đặc biệt là trong
những ngày như thế này…, ngày hạnh phúc nhất trong đời ta, ngày mà ta
được tận mắt ngắm nhìn bức tranh này…
Với cặp kính trễ trên mũi, cụ già tiến lại gần bức tranh, sau đó lùi lại
để nhìn toàn bộ, rồi lại tiến đến gần.
- Tuyệt vời- cuối cùng cụ thốt lên, với sự thất vọng rõ rệt trong
âm điệu- Một bản sao hoàn hảo! Vậy bức tranh nguyên bản của Rembrandt
đâu?
- Bản sao! – Agnessa lặp lại một cách máy móc – Sao lại là bản
sao? Đây là bản gốc…
- Không, - Starugin ngăn lời cô – tôi đã muốn nói với cô rằng…
- Không, Anheska, đây là bản sao! Ivan Filretovich nóng nảy
thốt lên – Đáng lẽ cháu phải nhận ra ngay chứ.
Cô phụ trách chuyển cái nhìn từ người này sang người kia, hoàn toàn
không hiểu gì hết.
- Cái trống, Anheska, cái trống! – Cụ già tiến về phía viền phải
bức tranh, ở đây, ngay phía viền tranh, một cái trống ló ra. – Cái trống
không bị thủng.
- Chúa ơi!- Cô gái ôm mặt – Tại sao tôi không nhận ra ngay từ
đầu…
- Cô xem này! – Starugin gọi cô gái.
Agnessa Igorevna cúi xuống màn hình của máy quét tia cực tím, tăng
cường độ rõ…