- Cái gì thế này? – Cô tránh sang một bên, vẻ bối rối đến cùng
cực – dưới lớp sơn này…
- Dưới lớp sơn này là một bức tranh khác – nhà phục chế lên
tiếng trong khi điều khiển khung máy quét.
Agnessa suýt nữa ngã phịch xuống ghế một cách vô thức.
- Đúng là một thảm họa! – Cô rên rỉ, toàn thân tái nhợt đi – đây
là một xì-căng-đan tầm cỡ thế giới.
Có tiếng gõ cửa, và người đại diện đối ngoại của bảo tàng Hermitage
bước vào.
- Tôi phải nói gì với báo chí đây? – Anh ta thăm dò – đã có một
đám đông kéo đến tụ tập bên ngoài, và điện thoại thì đổ chuông không
ngừng.
Agnessa xoa xoa tay quanh cổ, như thể cô thiếu không khí.
Starungin ngay lập tức chen thân hình to lớn của anh vào giữa họ và
bức tranh, để không ai có thể nhìn thấy gì.
- Tạm thời anh đừng nói gì rõ ràng với báo chí vội – Anh nói
rắn rỏi – Vết hư hại đang được khắc phục.
Sau khi đuổi khéo vị khách nguy hiểm ra khỏi cửa, anh nhắc Agnessa
cần hết sức bình tĩnh và phải báo ngay cho người đứng đầu bảo tàng.
- Đúng thế, Anheska, giờ không là việc riêng của chúng ta nữa
rồi.- Ivan Filaretovich đồng tình.
Trong khi chờ đợi người đứng đầu bảo tàng, Starugin không bỏ phí
thời gian. Sau vài phút xem xét, anh quay về phía hai người và thông báo:
- Phía dưới là một bức tranh về chủ đề thần học. Tôi sẽ nói rõ
hơn sau.
- Nhưng bức vải…
- Bức vải của thế kỉ mười bảy, - Starugin xác nhận sự lo lắng
của cô – bởi thế ngay từ đầu chẳng ai chú ý cả…
- Chúa ơi! – Một lần nữa Agnessa rên rỉ và ngã xuống ghế. –
Chuyện gì thế này… lẽ nào… phải làm gì bây giờ…
- Làm gì à, khó nói lắm – nhà phục chế nhận xét – tôi không
phải là Notradamus. Với những gì xảy ra có thể đoán rằng: Một kẻ nào đó