đã lấy đi một tấm vải tranh thời đó và vẽ lên đó bản sao của bức tranh
“Tuần tra đêm”.
Cả căn phòng lặng đi trong vài phút.
- “Cuộc chia tay của Hector và Andromax”, - Starugin thông
báo sau một lúc – nếu như tôi không nhầm…
- Anh không nhầm đâu, anh bạn thân mến, - Ivan Filaretovich
khẳng định. Nãy giờ cụ vẫn im lặng đứng ngay sau lưng nhà phục chế, -
Herman van Svenevelt, người cùng thời với Rembrandt. Nhưng mà nơi nó
được bảo quản, hay là đã bảo quản, tôi quên mất rồi. Anh có biết không?
- Cụ khoe khoang thế, Ivan Filaretovich, - Agnessa Igorevna
cười châm chọc – chả nhẽ cụ có thể nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến các
danh họa Hà Lan thế kì mười bảy cơ à!
- Trước đây thì nhớ hết – Cụ già nói đầy tự hào.
- Không sao! – Starugin tiến về chiếc bàn máy tính – Để xem
trên Internet có gì nào?
Anh bật máy, chờ máy khởi động và cầm chuột.
- Tôi chẳng tin vào những thứ máy móc hiện đại này – nhà
nghiên cứu già lẩm bẩm – Chuyên gia cần trông cậy vào mắt và tay của
mình… và trí nhớ nữa!
- Tuy nhiên đôi khi những thứ này lại rất có ich! – Starugin quay
lại và thông báo: - Theo tài liệu từ Internet, bức tranh “Cuộc chia tay của
Hector và Andromax” của Herman van Svenevelt đã thuộc về bộ sưu tập
của lâu đài Svarsenfield ở Czech…
- Tôi biết người phụ trách ở đó! – Agnessa hồi hộp thốt lên. –
Miroslav Pesta…, cần phải gọi điện cho anh ta.
- Từ từ đã, - Starugin ngăn cô lại. – Tôi đã nói, bức tranh đã
thuộc về bộ sưu tập của lâu đài này, cho đến tháng Sáu năm ngoái, khi đó
nó đã được đưa ra bán cùng các tác phẩm khác.
- Bán rồiii! – cô gái tuyệt vọng kéo dài giọng.
- Ừ, đúng thế, họ đã bán đấu giá một số tác phẩm không thuộc
hạng nhất. Bức “Hector và Andromax” cùng với ba bức họa Hà Lan thế kỉ