Tuy vậy, cũng có một chuyện xảy ra, khi “Tuần tra đêm” suýt chút nữa
bị chuyển ra khỏi Hà Lan.
Trong thời kì Cách mạng Pháp năm 1791 ở Luvrơ đã mở một bảo tàng
công cộng đầu tiên. Ý tưởng thuộc về Vôn-te và Diderot – bảo tàng cần trở
thành “ Bách khoa toàn thư về văn hóa” trực quan, một hình mẫu độc đáo
của “Bách khoa toàn thư” được thực hiện bởi những nhà khai sáng Pháp.
Robespir và đồng chí của ông đã tìm cách hiện thực hóa ước mơ của các
tác gia cổ điển vào cuộc sống.
Đầu tiên họ chuyển đến bảo tàng những bức tranh và những tác phẩm
điêu khắc thu được từ nơi ở của những “kẻ thù của dân tộc” – vua Pháp và
những nhà quý tộc, nhưng khi quân đội Pháp xâm lăng châu Âu, Quốc hội
đã kí sắc lệnh yêu cầu thu thập những sản phẩm nghệ thuật ở những đất
nước bị chiếm đóng.
Tuy nhiên những sản phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu của chính quyền,
thì các phái viên của Robespir không động đến. Nhờ thế, bức tranh “Tuần
tra đêm” vẫn nguyên vẹn thuộc về Amsterdam.
Và cuối cùng, khi chuyển đến Bảo tàng quốc gia Amsterdam sau này,
người ta đã hết sức thận trọng và nâng niu bức tranh.
***
Trước khi bắt đầu cuộc chu du của tác phẩm vô giá qua các thành phố
ở châu Âu, một công ty bảo hiểm đã tiến hành giám định kĩ lưỡng và nhận
bảo hiểm bức tranh “Tuần tra đêm” với mức bảo hiểm không lồ: ba mươi
triệu Euro. Từ đó có thể tin cậy rằng, cho đến trước chuyến đi, mọi chuyện
với bức tranh đều ổn cả.
Lúc này giám đốc bảo tàng Hermitage đang liên lạc khẩn cấp với công
ty bảo hiểm. Cho đến lúc đó, mọi người quyết định tạm thời chưa công bố
tình trạng tồi tệ. Chỉ cần thông tin rò rỉ cho báo chí, thì ngay lập tức những
người qua đường và những kẻ hiếu kì sẽ vây kín quanh bảo tàng
Hermitage.
Starugin cần đi viết giấy xác nhận sự giả mạo, việc này đồng nghĩa với
việc phải điền cả đống giấy tờ hành chính, và trên đường đi anh quyết định
sẽ trò chuyện với Lidia Alecsandrovna, cô nhân viên dũng cảm, người đã