trực ngày hôm qua trong gian phòng Nhicolaievskii và đã cố gắng ngăn
chặn người phụ nữ lạ mặt.
Đi dọc theo hành lang dài, Starugin suy ngẫm, vì cái gì tất cả những
chuyện này xảy ra. Tại sao người phụ nữ đó lại nhằm vào đúng bức tranh
của Rembrandt?
Liệu đây có phải là nhóm tội phạm khét tiếng Gerostrata? Hay là khát
vọng nổi tiếng bằng bất kì giá nào, kể cả bằng cách tội lỗi, để được đi vào
lịch sử? Hay là cô ta có một lí do đặc biệt nào đó?
Anh biết rằng, ả tội phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ và đưa ra khỏi
phòng. Khách tham quan đã rời khỏi đó theo cách nhanh nhất có thể, và
gian phòng đã được khóa lại. Trong khi họ bận rộn với bức tranh, Legov –
thủ trưởng cơ quan an ninh bảo tàng Hermitage đã thẩm vấn cô ta. Cô ả im
như thóc, chỉ lắc đầu và hàm răng gõ lập cập. Sợ rằng trong khi bắt giữ cô
ta, lực lượng an ninh đã ra tay quá mức cần thiết và có thể làm ả bị thương,
người ta đã gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, nhanh chóng khám nghiệm và tiêm cho ả
một mũi thuốc an thần. Người phụ nữ bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn dù vô
hồn nhưng đã hết hoang dại, cuối cùng đã mở miệng. Tuy nhiên, cô ta
chẳng nói điều gì mà họ đang quan tâm, thậm chí không xưng tên, chỉ một
mực khẳng định rằng, chúng yêu cầu cô phá hủy bức tranh. Khi được hỏi
chúng là ai, cô gái không đưa ra câu trả lời, mà chỉ tiếp tục lắc đầu, như thể
đang cố xua đi những con ruồi vô hình.
Starugin nhớ rằng, người giáo viên tiểu học năm xưa ở Amsterdam,
người đã làm hư hại bức tranh năm 1975, cũng nói rằng, chúng yêu cầu ông
ta làm thế. Nhưng khi được hỏi chúng là ai thì ông ta chỉ câm như hến. Có
lẽ, bức tranh nổi tiếng đã cuốn hút những kẻ điên rồ.
***
- Nhìn ta này – Quí bà Saskia nghểnh đầu khỏi gối và giơ tay đe
dọa – Nếu như ta biết chuyện lăng nhăng của ngươi với ông chủ thì…
Trên khuôn mặt trăng bệch vì bệnh của bà ta đầm đìa nước mắt. Bà ta
cắn môi và mím miệng vì đau.