- Tối nay ! Vì tôi cần cho anh hay: TỐI NAY, TÔI ĐỢI KẺ SÁT
NHÂN !
- Ô ! Ô ! Ô ! Anh đợi kẻ sát nhân tối nay... Thật ư, thật ư, anh đợi kẻ
sát nhân tối nay... Vậy ra anh biết kẻ sát nhân là ai rồi ?
- Ô ! Ô ! Ô ! BÂY GIỜ CÓ THỂ LÀ TÔI BIẾT NÓ. Nếu tôi khăng
khăng nhất quyết đã biết nó thì tôi là thằng điên, vì lối suy nghĩ theo toán
học của tôi đem lại những kết quả kinh hoàng, đáng ghê sợ, đến nỗi TÔI
HY VỌNG RẰNG CÒN CÓ THỂ TÔI LẦM ! Ô ! TÔI HẾT SỨC HY
VỌNG MÌNH LẦM...
- Sao, tên sát nhân mới cách đây năm phút anh không biết nó là ai, thế
mà bây giờ anh nói tối nay anh đợi nó, nghĩa là sao ?
- BỞI VÌ TÔI BIẾT NÓ PHẢI ĐẾN.
Rouletabille nhồi thuốc vào tẩu, chậm rãi, chậm rãi, rồi anh mồi lửa.
Cảnh tượng này báo trước một chuyện kể hấp dẫn nhất trong các
chuyện kể sắp bắt đầu. Bỗng, có ai đi ngoài hành lang, qua cửa phòng
chúng tôi. Rouletabille lắng nghe. Tiếng chân xa dần.
- Frédéric Larsan có trong phòng ông ta không ? - Tôi chỉ vào vách
tường hỏi.
- Không, ông ta không có trong phòng. Có lẽ đi Paris sáng nay rồi.
Ông ta vẫn dò theo dấu chân Darzac. Mà ông Darzac sáng nay cũng đi
Paris. Vụ này sắp kết thúc tồi lệ lắm đây. Tôi dự đoán ông Darzac sẽ bị bắt
nội tám ngày nữa. Cái tai hại nhất là tất cả dường như hợp nhau trút hết tội
lỗi lên đầu anh chàng khốn khổ nọ: mọi biến cố, mọi sự việc, mọi người
không có giây nào qua đi mà không mang lại một tố giác mới nhằm vào ông
Darzac. Dự thẩm bị tấn công tới tấp về mặt này đến mờ cả mắt. Vả chăng,
tôi hiểu vì sao người ta mù quáng. Người ta sẽ bị mù quáng, trừ phi...
Nhưng Prédéric Larsan đâu phải tay mơ.
Rouletabille thoáng nhăn mặt, vẻ khinh miệt:
- Trước tôi tưởng Fredéric Larsan tài giỏi hơn thế này nhiều đấy chứ.
Cố nhiên, đây không phải lần đầu... Tôi đã khiếp phục ông ta ghê gớm ngay
từ khi tôi chưa biết phương pháp làm việc của ông ta thế nào. Giờ thì tôi
thấy rồi, dở ẹt... Ông ta nổi tiếng chỉ nhờ khéo xoay xở nhưng thiếu phân
tách triết lý. Lối tính toan các nhận thức của ông ta quá nghèo nàn...