- Hay là" - anh nói tiếp - "hay là.. hay là.. hay là cái kính này chính là
"vật mình đang tìm"... và là... và là... và LÀ MỘT KÍNH KẸP MŨI VIỄN
THỊ
Anh nhảy sổ tới với lấy cái kính, tay ve vuốt cặp mắt thủy tinh lồi, rồi
trừng trừng nhìn tôi một cách thật là dễ sợ:
"Ô.! Ô !"
Anh cứ nhắc đi nhắc lại: Ô ! Ô !... chẳng khác một kẻ tự nhiên phát
khùng...
Anh đứng đấy, đặt tay lên vai tôi, cười thảng thốt như người mất trí và
nói:
- Cái kính kẹp mũi này nó làm tôi phát điên lên mất ! Vì thế là việc ấy
có thể xảy ra, anh thấy không, "nói theo toán học", nhưng "nói theo nhân
tính" thì nó không thể xảy ra... hoặc giả... hoặc giả...
Bỗng ngoài cửa có hai tiếng gõ nhè nhẹ.
Rouletubille mở hé ra một cánh. Một khuôn mặt ló vào. Tôi nhận ra
vợ anh canh cổng, người đã được dẫn đi qua trước mặt tôi đến biệt thất để
khai cung, và tôi sửng sốt, vì vẫn tưởng chị ta còn bị giam. Người đàn bà
nói rất khẽ:
- Ở trong khe ván sàn nhà ấy !
Rouletabille đáp: "Cám ơn !" và khuôn mặt kia biến mất. Anh cài cửa
thật kỹ đoạn quay lại tôi, ngớ ngẩn thốt ra những câu không ai hiểu nổi:
"Bởi vì việc ấy có thể xảy ra "theo toán học", tại sao nó lại không thể
xảy ra "theo nhân tính" nhỉ. Nhưng nếu nó có thể xảy ra "theo nhân tính” thì
vụ này thật là khủng kiếp"
Tôi cắt dứt tràng độc thoại kỳ cục của Rouletabille:
- Vợ chồng chị canh cổng được trả tự do rồi à ?
- Phải, - chính tôi vận động cho họ được thả. Tôi đang cần có người
đáng tin cậy. Chị vợ thật tận tụy hết lòng, còn anh chồng sẵn sàng chết vì
tôi... Và chiếc kẹp mũi có cặp mắt viễn thị, chắc chắn tôi sắp cần đến những
người sẵn sàng vì tôi liều chết !
- Ô ! Ô ! - Tôi reo lên - anh bạn nói mà không cười. Và chừng nào thì
có người phải liều chết vì anh?