lang này, một cây đèn phản quang khác chiếu sáng toàn bộ đồ đạc ở đây. Ba
chiếc ghế bành và vài khung cảnh treo trên tường. Tôi làm gì ở đây nhỉ !
Chưa bao giờ lâu đài vắng lặng như lúc này. Tất cả đều say ngủ. Linh tính
nào thúc giục tôi đi về phòng cô Stangerson ? Có cái gì dẫn dụ tôi đi về
hướng ấy ? Tại sao tự đáy lòng tôi có tiếng thét gọi: "Đi đi, đến tận phòng
cô Stangerson đi !". Tôi cúi nhìn tấm thảm dưới chân và "thấy rằng những
bước chân tôi đi về phía phòng cô Stangerson được dẫn dắt bởi những bước
chân khác đã đi trước đến đó ?
Đúng rồi, trên tấm thảm này, nhiều dấu chân dính bùn từ bên ngoài
còn in rõ rành rành, và tôi đang đi theo những dấu chân ấy để đến phòng cô
Stangerson. Kinh hoàng ! Kinh hoàng ! Tôi nhận ra những "bước chân
thanh lịch", đó là "bước chân kẻ sát nhân !”
Nó từ ngoài đã lọt được vào đây trong đêm mưa lạnh này. Nếu người
ta có thể từ hành lang tụt xuống đất qua khung cửa sổ và khoảng sân thượng
thì ngược lại, người ta cũng có thể ở dưới đất leo lên bằng cách ấy.
Tên sát nhân hiện ở đây, trong lâu đài, "vì những bước chân không
thấy đi trở lại". Nó đã lẻn vào lâu đài bằng khung của sổ mở ở cuối hành
lang ngoặt. Nó đi qua cửa phòng Frédéric Larsan, qua cửa phòng tôi, rẽ
phải, vào hành lang thẳng, và ĐÃ VÀO PHÒNG CÔ STANGERSON. Tôi
đang ở khu nhà dành cho cô Stangerson trước cửa phòng đợi. Cửa phòng
đợi mở hé, 'Tôi đẩy vào không nghe một tiếng động. Tôi đứng trong phòng
đợi và kìa, ngay dưới cánh cửa ra vào thông sang phòng bên có một vạch
ánh sáng dài. Tôi lắng nghe. Chả thấy gì. Không một tiếng động, không cả
một hơi thở. A ! Làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra trong im lìm, sau
cánh cửa kia ? Ghé mắt dòm lỗ khóa, tôi biết ổ khóa đã được khoá trái và
chìa cắm bên trong. Mà tên sát nhân thì đang ở trong đó ! Tất nhiên, nó phải
ở trong đó.
Lần này, nó còn chạy thoát nữa không ? Mọi sự tùy ở tôi. Bình tĩnh và
nhất là chớ có vụng về ! Phải nhìn vào căn phòng này xem sao. Vào bằng
lối phòng khách lớn được chăng ? Như thế thì phải băng qua phòng khách
nhỏ và tên sát nhân sẽ chuồn mất bằng cửa ra hành lang, cái cửa tôi đang
quay lưng lại đây.