Tôi gặp bõ còn mặc nguyên quần áo làm việc, mắt trợn trừng như lạc
thần. Bõ không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Bõ nói bõ thức giấc vì tiếng
gào của "Con Thú Nhà Trời" và bõ nghe tiếng chân người ngoài hoa viên,
những bước chân lướt nhanh trước cửa sổ phòng bõ. Bõ liền nhìn qua của
sổ và đã trông thấy một con ma đen vút qua. Tôi hỏi bõ có võ khí gì không.
Không, bõ chẳng còn thứ vũ khí gì từ khi Dự thẩm tịch thu của bõ khẩu
súng lục. Tôi kéo bõ đi... chúng tôi ra hoa viên bằng một cửa nhỏ sau nhà.
Chúng tôi đi men dọc lâu đài cho tới chỗ đứng dưới phòng ngủ cô
Stangerson. Đến đây, tôi dí bõ Jacques đứng sát tường, cấm bõ không được
động đậy. Còn tôi, chọn lúc trăng bị đám mây che tối, tôi rảo bước qua mặt
cửa sổ nhưng ở ngoài hình vuông ánh sáng từ cửa sổ hắt ra; vì cánh cửa sổ
mở hé. Dự phòng chăng ? Để có thể ra bằng cửa sổ nhanh hơn, nếu có kẻ đã
vào phòng bằng cửa lớn ? Ô ! Ô ! Kẻ nào dám nhảy qua cửa sổ này khó
lòng giữ cho cái cổ khỏi gãy ! Ai dám bảo tên sát nhân không thủ sợi dây
thừng ? Chắc nó đã lo cả chứ. A ! Giá biết được trong phòng kia đang xảy
ra chuyện gì ?. Biết được tại sao trong đó im lặng !... Tôi quay lại bõ
Jacques ghé tai bõ buông một tiếng: "thang". Ban đầu tôi đã nghĩ đến cái
cây cao trước đó tám ngày tôi đã dùng làm đài quan sát, nhưng tôi lại thấy
ngay rằng cái cửa sổ mở hé theo một kiểu mà nếu leo lên cây lần này, tôi sẽ
chẳng trông thấy gì ở trong phòng. Vả chăng, không những tôi muốn thấy
mà còn muốn nghe và.. hành động...
Bõ Jacques luống cuống, hầu như run rẩy. Bõ biến mất một lúc rồi trở
lại không có thang. Bõ đứng xa khoa hai tay làm hiệu cho tôi đến gấp. Tôi
chạy lại bên bõ. Bõ thở ra rất nhẹ: "Đi, ông !”
Bõ dẫn tôi đi bọc lâu đài. Đến vọng lâu, bõ nói:
"Tôi đến tìm thang trong căn phòng thấp ở vọng lâu, phòng dùng làm
kho chứa đồ phế thải cho chú làm vườn và tôi. Cửa vọng lâu thì mở mà cái
thang không còn đây, Lúc đi ra, nhờ trăng sáng tôi thấy nó ở kia kìa !
Và bõ chỉ về đầu đằng kia lâu đài cho tôi thấy một cái thang dựng
đứng, đầu thang dựa vào những "con quạ" đỡ khoảng sân thượng, dưới
khung cửa sổ mà lúc ra khỏi phòng tôi thấy nó để mở. Bị khoảnh sân
thượng che mắt, tôi đã không thấy cái thang dựng ở dưới... Với cái thang