lâu đài. Cửa sổ phòng cô Stangerson vẫn mở hé, màn của đã kéo nhưng hai
mép không khít nhau, còn để một vạch ánh sáng lớn chạy đài trên bãi cỏ
dưới chân tôi. Tôi dựng thang, áp đầu thang vào chỗ bên dưới cửa sổ. Tôi
gần như chắc chắn không gây một tiếng động. "Và trong lúc bõ Jacques ở
lại dưới chân thang" thì tôi, tôi leo lên thang, rất thong thả, rất thong thả,
mang theo cây gậy ngắn. Tôi cố nín thở. Tôi nhấc chân lên, hạ chân xuống,
vô cùng thận trọng. Bỗng một đám mây to kéo đến đổ một trận mưa rào.
Hên đấy ! Nhưng thình lình, tiếng gào rùng rợn của "Con Thú Nhà Trời"
ghìm chân tôi đứng lại giữa thang. Tôi thấy như nó gào ngay sau lưng tôi,
chỉ cách vài mét. Hay tiếng gào này là một ám hiệu ? Một tên đồng lõa của
nó đã trông thấy tôi ở trên thang ? Tiếng gào này để gọi tên kia đến cửa sổ !
Có lẽ đúng ! Nguy rồi. "Tên kia đang ở cửa sổ !”. Tôi cảm thấy cái đầu nó ở
ngay bên trên đầu tôi, tôi nghe rõ cả hơi nó thở ? Thế mà tôi lại không thể
nhìn thấy nó. Tôi mà hơi nhúc nhích cái đầu bây giờ là chết với nó. Liệu nó
sắp nhìn thấy tôi không ? Liệu trong đêm tối nó có cúi đầu dòm xuống
không ? Không ! Nó bỏ đi.. Nó đã chẳng nhìn thấy gì... Tôi cảm thấy, hơn là
nghe, nó đang rón rén đi vào phòng. Tôi liền bước lên vài bậc thang nữa.
Đầu tôi đã tới ngang tầm viên đá bệ cửa sổ. Trán tôi nhô cao hơn viên đá
này. Mắt tôi ghé vào khe hở giữa hai riềm màn che cửa, tôi nhìn và thấy. Nó
kia. Nó ngồi trước bàn giấy nhỏ của cô Stangerson, NÓ ĐANG VIẾT. Nó
quay lưng lại tôi. Có cây nến để trước mặt nó.
Nhưng vì nó cắm cúi bên ngọn nến lung linh nên ánh lửa chiếu vào
nó thành cái bóng méo mó không thật. Tôi chỉ nhìn thấy một cái lưng thô,
hơi còng.
Có điều lạ: cô Stangerson không có đây. Giường cô còn phẳng
nguyên. Vậy cô ngủ đâu đêm nay ? Chắc ở phòng bên cạnh với mấy người
đàn bà, giả dụ vậy thôi. Mừng được thấy tên kia có một mình. Tâm trí thảnh
thơi để sửa soạn một cái bẫy.
Nhưng, người đang ngồi viết kia là ai vậy nhỉ. Dưới mắt tôi, nó
nghiễm nhiên ngồi vào bàn giấy làm như ở nhà mình. Nếu không có những
"dấu chân kẻ sát nhân” trên tấm thảm hành lang, nếu không có khung cửa
sổ mở, nếu không có cái thang thì tôi đã sẵn sàng nghĩ rằng người này là kẻ
có quyền ở đây và nó ở đây một cách bình thường với những duyên cớ bình