- Tôi sẽ bắn...
- Nhưng lỡ hụt ? Ngộ nó chỉ bị thương ? Nó sẽ lại trốn mất ! Ấy là
chưa kể nó cũng có súng, chắc chắn như vậy... Không được, ông cứ để tôi
điều khiển vụ này, tôi chịu hết trách nhiệm...
- Tùy anh !. - ông ta chấp nhận, có phần nào phấn khởi.
Thế là, sau khi soát lại kỹ càng tất cả cửa sổ dọc hai hành lang đều
đóng kín và chắc chắn, tôi cắt Frédéric Larsan đứng ở đầu hành lang ngoặt,
trước khung cửa sổ mà trước đó tôi thấy mở và đã tự tay đóng lại. Tôi dặn
Fred:
- Bằng bất cứ giá nào, ông không được rời vị trí này, cho tới khi tôi
lên tiếng gọi ông... Tôi tin chắc chắn trăm phần trăm nó sẽ trở lại cửa sổ này
và tính tẩu thoát qua lối này khi bị rượt đuổi, vì nó đã vào bằng lối này và
sửa soạn trốn ra bằng lối này. Ông giữ một vị trí nguy hiểm đấy nhé...
- Còn anh, vị trí nào ? - Fred hỏi.
- Tôi, tôi nhảy vào phòng và nắm đầu nó mang đến cho ông !
- Vậy, anh lấy khẩu súng của tôi đi. Đưa cây gậy của anh cho tôi.
- Cám ơn. Ông quả là người hùng.
Và tôi cầm khẩu súng của Fred. Tôi sắp phải một mình đương đầu với
kẻ gian ở đằng kia, nó đang viết trong phòng, và được khẩu súng này giắt
lưng thì con gì bằng.
Tới đây, tôi rời Fred sau khi cắt ông ta đứng rình ở cửa sổ số 5 trên sơ
đồ. Rồi vẫn đề phòng từng ly, từng tí, tôi tiến về khu phòng ông Stangerson
bên cánh trái lâu đài. Tôi gặp ông ở cạnh bõ Jacques. Ông bõ già chấp hành
nghiêm chỉnh lời tôi căn dặn, chỉ hối ông chủ mặc quần áo gấp. Lúc ấy tôi
mới cho ông hay bằng vài câu vắn tắt những gì đang xảy ra. Ông cũng vũ
trang một khẩu súng ngắn và đi theo tôi.
Chẳng mấy chốc, ba chúng tôi ra tới hành lang. Mọi sự diễn ra kể từ
lúc tôi trông thấy tên sát nhân ngồi trước bàn giấy đến giờ kéo dài không
đầy mười phút. Ông Stangerson muốn nhảy xổ vào giết nó ngay tức khắc:
cũng là sự thường. Tôi khuyên ông trước hết nên đề phòng rủi ro, "vì nóng
giết nó mà để nó sổng mất”.
Khi tôi đã thề với ông rằng con gái ông không ở trong phòng, và cô
không bị nguy hiểm nào đe dọa, ông mới dịu đi và để yên cho tôi điều động