mọi việc. Tôi đặn dò thêm bõ Jacques và ông Stangersou, họ chỉ chạy đến
chỗ tôi khi tôi cất tiếng gọi hoặc khi tôi nổ một phát súng rồi tôi cắt bõ
Jacques đứng trước khung cửa sổ ở đầu hành lang thẳng. (Của sổ đánh dấu
số 2 trên sơ đồ của tôi). Tôi chọn vị trí này cho bõ Jacques vì tôi tính: tên
sát nhân ở phòng ra bị chặn bắt, chạy theo hành lang tìm đến cái cửa sổ nó
để ngỏ lúc vào, nhưng đến ngã ba chỗ hai hành lang gặp nhau, nó chợt thấy
trước cửa sổ ấy có Larsan đứng gác trong hành lang ngoặt, đành tiếp tục
chạy suốt hành lang thẳng. Phía này, nó lại đụng bõ Jacques chặn không cho
nó nhảy xuống hoa viên qua khung của sổ ở đầu hành lang thẳng. Chắc
chắn tên sát nhân lâm vào cảnh ngộ này phải hành động như vậy, nếu nó
thông thuộc đường lối (giả thiết đó tôi không nghi ngờ gì hết). Thật thế,
dưới cửa sổ này bên ngoài có xây một thứ cột chống tường lồi ra, trong khi
tất cả các cửa sổ khác ở hai hành lang đều mở trên những hào, hố với một
chiều cao hầu như không thể nhảy xuống mà không gãy cổ. Mọi cửa sổ và
cửa ra vào đều đóng, đóng cẩn thận và đóng chặt, kể cả cửa ra vào kho phế
thải ở đầu hành lang thẳng: tôi kiểm tra lại tất cả thật nhanh.
Xong xuôi, như tôi vừa nói, sau khi chỉ định vị trí cho bõ Tacques và
"đã thấy bõ đứng vào cẩn thận”, tôi cắt ông Stangerson đứng trước mặt
phẳng đầu cầu thang, không xa cửa ra vào phòng đợi của con gái ông. Mọi
sự đem lại dự đoán rằng khi tôi khởi sự lùa tên sát nhân ở trong phòng ngủ,
nó sẽ chạy trốn qua phòng đợi tốt hơn là qua phòng khách nhỏ nơi có mấy
người đàn bà gác bệnh mà cửa ra vào chắc cô Stangerson đã đích thân đóng
kỹ, nếu như tôi nghĩ, cô đã lánh sang căn phòng khách nhỏ này "để khỏi
thấy mặt tên sát nhân vào phòng mình ! “Song” bằng cách nào nó cũng phải
nhào ra hành lang, nơi những người của tôi cắt đặt đang đợi nó trên mọi ngã
đường có thể tẩu thoát.
Ra tới hành lang, nó thấy bên tay trái có ông Stangerson hầu như ở
ngay sát cạnh, nó liền quẹo tay phải hướng về hành lang ngoặt "cũng chính
là con đường chạy trốn nó đã chuẩn bị từ trước". Đến giao điểm hai hành
lang, nó thấy cùng một lúc, như tôi giải thích trên kia, bên trái có Frédéric
Larsan ở đầu hành lang ngoặt và trước mặt có bõ Jacques ở đầu hành lang
thẳng. Ông Stangerson và tôi thì từ phía sau ập tới. Thế là kẹt, nó phải nạp
mạng cho chúng tôi. Nó không sao thoát khỏi tay chúng tôi lần nữa. Kế