thường mà tôi chưa biết. Nhưng, còn nghi ngờ gì nữa tên lạ mặt bí mật này
chính là hung thủ vụ "Căn Phòng Vàng", cô Stangerson đã phải chịu những
ngón đòn chí mạng của nó mà không tố cáo nó ! A ! Giá tôi thấy mặt nó !
Vồ được nó ! Nắm đầu nó !.
Nếu tôi nhảy vào phòng bây giờ, "nó" sẽ trốn, hoặc qua phòng đợi,
hoặc qua khung cửa lớn bên phải thông sang phòng khách nhỏ. Từ đây, nó
băng qua phòng khách lớn ra hành lang là thoát mất. Thế nhưng, hiện tôi
còn giữ nó, giữ được năm phút, và tôi giữ nó vững hơn bỏ nó vào một cái
lồng... Nó làm gì kìa, một mình, trong phòng cô Stangerson ? Nó viết cái gì
? Viết cho ai ? Tôi tụt xuống, đặt thang dưới đất. Bõ Jacques đi theo tôi.
Chúng tôi về lâu đài. Tôi sai bõ Jacques đánh thức giáo sư Stangerson. Bõ
phải ở lại phòng ông chờ tôi và không được nói gì chính xác trước khi tôi
tới. Còn tôi, tôi đi đánh thức Fredéric Larsan. Thật chán cho tôi quá. Giá cứ
làm việc một mình, hưởng trọn cái may mắn bất ngờ trong vụ này đang khi
Larsan ngủ vùi có phải thống khoái biết bao. Nhưng bõ Jacques với ông
Stangerson.. là những ông cụ già, tôi thì hình như chưa phát triển đầy đủ.
Có lẽ tôi thiếu sức mạnh... Còn Larsan ông ta đã quen với người bị đánh
đấm, bị quật ngã, bị dựng đậy, bị còng tay. Larsan mở cửa cho tôi, mặt mũi
ngơ ngác, mắt híp lại vì ngủ dở giấc, chỉ chực tống cổ tôi đi, không chịu tin
những tưởng tượng của thằng tôi - một phóng viên xoàng xĩnh. Tôi phải quả
quyết với ông ta rằng: "nó hiện ở đây !"
"Lạ nhỉ" - ông ta lẩm bẩm. - "TÔI TƯỞNG ĐÃ BỎ NÓ LẠI PARIS
LÚC TRƯA NAY RỒI CHỨ !”
Larsan mặc vội quần áo và giắt vào người khẩu súng lục. Chúng tôi
nhẹ bước ra hành lang.
Larsan hỏi:
"Nó ở đâu ?"
- Trong phòng cô Stangerson.
- Còn cô Stangerson ?
- Không có trong phòng.
- Ta tới đó đi !
- Đừng ! Hễ động một cái là nó chuồn mất... Nó có ba lối thoát thân
cơ mà., cửa ra vào, cửa sổ, phòng khách nhỏ với mấy người đàn bà.