này thì lọt vào hàng lang ngoặt trên lầu nhất là việc cực dễ, và tôi không
còn nghi hoặc, đó chính là con đường kẻ gian đã đi qua.
Chúng tôi chạy lại chỗ dựng thang. Nhưng lúc định nhấc nó đem đi,
bõ Jacques bỗng trỏ khung cửa ra vào hé mở của căn phòng nhỏ tầng trệt ở
đầu cánh hữu lâu đài, căn phòng mà trần nhà là khoảng sân thượng tôi vừa
nói. Bõ Jacques khẽ đẩy cánh cửa, dòm vào trong và thì thào: "Gã không có
đây !"
- "Ai ?"
- "Gã bảo vệ !"
Miệng bõ lại ghé tai tôi lần nữa:
- Ông biết không, anh bảo vệ ngủ ở phòng này, từ khi vọng Lâu được
khởi công sửa chữa ! Rồi cũng một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa ấy, bõ chỉ
cho tôi thấy cửa ra vào mở hé, cái thang, khoảng sân thượng và khung cửa
sổ trên hành lang ngoặt mà lúc nãy tôi đã đóng lại.
Lúc đó tôi nghĩ gì ? Tôi có thì giờ để nghĩ không ? Tôi "cảm thấy"
đúng hơn là tôi nghĩ..
Cố nhiên, tôi cảm thấy, rằng "nếu gã bảo vệ ở trên kia, trong phòng"
(tôi nói: "NẾU", vì bây giờ ngoài cái thang và căn phòng của gã vắng
người, không còn dấu chỉ nào khác cho phép tôi nghi ngờ gã) nếu gã hiện ở
trên đó thì đúng là gã đã trèo lên cái thang này, leo qua cái cửa sổ này, chứ
những gian nhà đằng sau căn phòng mới của gã, là chỗ ở của vợ chồng anh
quản gia và chị bếp với những căn nhà bếp, chặn không cho gã đi lối vào
gian tiền đình để đến cầu thang phía trong lâu đài mà lên... "Nếu đúng là gã
bảo vệ đã theo đường này lên thì hẳn tối qua, với gã là chuyện quá dễ để
viện một cớ gì đó, lên hành lang và cố ý làm cho khung cửa sổ chỉ khép hờ
hai cánh thật khít, làm sao ở bên ngoài chỉ đẩy một cái là mở được, và gã
nhảy vào hành lang. Cái cần thiết đòi cửa sổ không được đóng chặt phía
trong rõ ràng giới hạn phạm vi truy lùng thủ phạm. Kẻ sát nhân phải là
"người trong nhà" trừ trường hợp có đồng lõa - mà tôi thì không tin nó có
đồng lõa - trừ phi... trừ phi "chính cô Stangerson sắp đặt để cho cái cửa sổ
không đóng chặt phía trong". Nhưng nếu thế thì cái bí ẩn khủng khiếp nó
bức bách cô Stangerson phải triệt bỏ mọi trở ngại ngăn cách cô với kẻ định
giết cô là cái gì đây ? Tôi nhấc cái thang và chúng tôi quay trở lại phía sau