"Theo tôi, đêm nay hiện chưa có tội ác xảy ra vì cái im lặng của
phòng khách nhỏ không mang ý nghĩa gì ! Trong đó, có hai người gác bệnh
ngủ đêm cho tới khi cô Stangerson mạnh hẳn.
Nếu tôi đã gần như chắc chắn tên sát nhân đang ở trong đó thì tại sao
không báo động ngay ? Có thể nó chuồn mất nhưng cũng có thể tôi cứu
được cô Stangerson ? Và biết đâu, kẻ gian đến đây đêm nay không phải một
tên sát nhân ? Cửa lớn phòng ngủ đã được mở sẵn cho nó vào: ai mở ? - Và
đã được đóng lại: ai đóng ? Nó đã vào đêm nay, trong phòng này, qua một
cửa lớn chắc chắn khóa trái phía trong, vì cô Stangerson tối nào cũng tự
giam mình trong phòng cùng những người gác bệnh. Ai đã xoay chìa khóa
mở cửa cho nó vào ? Hai người gác bệnh ư ?
Hai kẻ nô bộc trung thành: bà già hầu phòng với cô con gái Sylvie ?
Không có lý. Vả chăng, hai mẹ con ngủ bên phòng khách nhỏ, mà cô
Stangerson rất lo lắng, rất thận trọng theo như ông Robert Darzac nói với
tôi, đã đích thân bố trí giữ an ninh cho mình từ khi cô khá mạnh để đi được
vài bước trong phòng, mà tôi cũng chưa thấy cô ở trong phòng đi ra. Nỗi lo
âu và thận trọng bất ngờ của cô Stangerson khiến ông Darzac kinh ngạc và
cũng làm tôi suy nghĩ. Trong vụ "Căn Phòng Vàng" chẳng có gì nghi ngờ,
cô gái khốn khổ kia rõ ràng cố ý CHỜ KẺ SÁT NHÂN. Đêm nay, cô có
chờ nó nữa không ? Ai đã xoay chìa khóa cửa cho nó vào và nó hiện còn ở
trong đó. Nếu "chính cô Stangerson" thì sao ? Vì rốt cuộc cô có thể sợ, chắc
cô đã sợ nó đến nhưng lại có lý do để mở cửa cho nó ! "để bị cưỡng bách
phải mở cửa cho nó. Cuộc hẹn hò này thật khủng khiếp ! Cuộc hẹn hò của
tội ác ! Nhất định không phải một cuộc hẹn hò yêu đương, vì cô Stangerson
yêu tha thiết ông Darzac, tôi biết. Những dòng suy tưởng này lướt qua trí tôi
như một ánh chớp lóe trong bóng tối. A ! Giá mình biết được... Đằng sau
cánh cửa kia, nếu có nhiều im lặng thế, tức là người ta cần được im lặng.
Việc tôi can thiệp vào có thể hại nhiều hơn lợi. Biết sao ? Ai dám nói sự can
thiệp của tôi không gây ra tức thời một tội ác ? A ! giá mình thấy và biết mà
không phá mất im lặng ! Tôi bước ra ngoài phòng đợi. Tôi đến cầu thang
giữa, đi xuống, tới gian tiền đình. Tôi chạy hết sức nhẹ bước về căn phòng
nhỏ ở tầng trệt, nơi bõ Jacques ngủ từ sau vụ mưu sát bên biệt thất.