- CÀNG TỐT ! - Rouletabille điềm nhiên đáp - Tôi không chủ trương
bắt nó. Nó có thể tẩu thoát bằng lối xuống cầu thang và băng qua gian tiền
đình nhà dưới... trước khi anh tới được đầu cầu thang, vì anh ở tận cuối
hành lang. Tôi thì tôi để cho nó chạy SAU KHI TRÔNG THẤY MẶT NÓ.
Tôi chỉ cốt có thế. Cốt nhìn rõ mặt nó thôi. Tôi sẽ biết cách thu xếp sau, sao
cho đối với cô Stangerson thì nó đã chết DÙ NÓ CÒN SỐNG. Nếu tôi bắt
sống nó, e rằng cô Stangerson và ông Robert Darzac sẽ không bao giờ tha
thứ cho tôi ! Mà tôi thì không muốn để mất lòng họ quí trọng mình. Họ là
những con người quả cảm. Khi tôi trông thấy cô Stangerton bỏ thuốc mê
vào ly rượu của cha để cho đêm nay ông không bị đánh thức dậy bởi câu
chuyện cô sẽ phải nói VỚI KẺ ĐỊNH GIẾT CÔ, tôi muốn anh hiểu cho,
lòng biết ơn của cô đối với tôi sẽ bị tổn thương, nếu tôi dẫn đến cho cha cô
tên hung thủ trong vụ "Căn Phòng Vàng" và vụ "Hành Lang Không Hiểu
Nổi”, HAI TAY BỊ TRÓI, MIỆNG HÁ HỐC. Đêm xảy ra vụ "Hành Lang
Không Hiểu Nổi", việc nó biến mất như có ma thuật có thể là hạnh phúc lớn
lao cho cô. Tôi đã hiểu như vậy vì nhìn thấy mặt cô bỗng nhiên rạng rỡ khi
hay tin NÓ ĐÃ TRỐN THOÁT. Và tôi cũng hiểu rằng muốn cứu cô gái
khốn khổ kia, thộp được cổ nó không bằng bắt nó phải câm mồm, bất luận
bằng cách nào. Nhưng, giết một con người ! Giết một con người ! Đâu phải
việc nhỏ. Vả chăng, việc ấy không liên can đến tôi... trừ khi nó cho tôi cơ
hội !... Mặt khác, bắt nó câm mồm mà người đàn bà không phải thố lộ tâm
can với mình, ấy mới là việc khó, trước hết phải đoán được ra tất cả từ một
con số không !. May thay, bạn tôi ơi, tôi đã đoán à không, đúng hơn, tôi đã
lý luận... và tôi chỉ đòi kẻ sẽ đột nhập nơi đây tối nay mang lại cho tôi cái
bộ mặt để giác quan thu nhận được nó sẽ đi vào trong vòng tròn... Đúng
đấy, và bộ mặt nó sẽ không làm tôi sửng sốt.
- Tôi tưởng anh thấy mặt nó rồi, trong cái đêm anh nhảy vào phòng...
- Đâu có rõ... cây nến để dưới đất... lại còn cả một hàm râu xồm...
- Té ra đêm nay nó sẽ không có râu nữa...
- Tôi tưởng có thể quả quyết nó sẽ có... Nhưng lo gì, hành lang sáng
lắm. Hơn nữa, bây giờ tôi biết rồi... hay ít nhất, óc tôi biết rồi... nên mắt tôi
sẽ thấy...