- Nếu chỉ có việc nhìn thấy mặt nó và để nó tẩu thoát... thì tại sao
chúng ta phải mang vũ khí ?
- Tại vì, hỡi bạn thân mến, NẾU HUNG THỦ TRONG VỤ "CĂN
PHÒNG VÀNG" VÀ VỤ "HÀNH LANG KHÔNG HIỂU NỔI MÀ BIẾT
RẰNG TÔI ĐÃ BIẾT THÌ NÓ SẼ KHÔNG TỪ VIỆC GÌ MÀ KHÔNG
LÀM ! Bởi thế, chúng ta phải lo tự vệ.
- Anh tin chắc tối nay nó đến không ?...
- Chắc như anh đang có mặt ở đây... Cô Stangerson, lúc mười giờ rưỡi
sáng nay, bằng cách khéo léo nhất trần đời, đã thu xếp để đêm nay không có
người gác bệnh. Với lý do chính đáng, cô cho họ nghỉ hăm bốn tiếng, và
trong thời gian họ vắng mặt, cô chỉ chịu để cha cô canh chừng bên cô. Ông
già sẽ ngủ ở phòng khách nhỏ của con gái. Ông nhận nhiệm vụ mới này rất
vui vẻ biết ơn con. Sự trùng hợp chuyến đi của ông Robert Darzac (sau
những lời ông nói với tôi) và những công việc dị thường cô Stangerson sắp
đặt để tạo ra xung quanh mình một tình trạng cô đơn, không còn để lại chút
nghi ngờ nào. Việc tên sát nhân đến đây, ông Darzac run sợ thì CÔ
STANGERSON CHUẨN BỊ SẴN SÀNG.
- Dễ sợ thật.
- Phải.
- Và cái cử chỉ chúng ta bắt gặp cô làm ở bàn ăn là cử chỉ đánh thuốc
mê ông già ?
- Đúng.
- Rốt cuộc, để đối phó với vụ đêm nay, chúng ta chỉ có hai người ?
- Bốn. Vợ chồng anh gác cổng cũng canh chừng mọi bất trắc. Tôi
nghĩ việc họ tham dự chẳng có ích gì “trước”... nhưng anh chồng có thể
được việc cho tôi "sau... nếu mình phải giết ?"
- Nghĩa là anh tin mình sẽ giết ?
- MÌNH SẼ GIẾT NẾU NÓ MUỐN !
- Sao anh không tin cho bõ Jacques ? Hôm nay anh không dùng đến
bõ nữa ư ?
- "Không.” Rouletabille đáp, giọng hơi xẵng.
Tôi im lặng một lúc, rồi nóng nảy muốn biết tận cùng tư tưởng của
anh, tôi hỏi đột ngột: