- Sao anh không báo cho Arthur Rance ? Ông ta có thể giúp mình
nhiều lắm chứ...
- Ối cha ! Rouletabille gắt - anh muốn đem bí mật của cô Stangerson
tiết lộ tùm lum hay sao ? Thôi ta đi ăn... đến giờ rồi. Tối nay, chúng ta ăn
bên phòng Fréderic Larsan... trừ phi ông ta còn đeo lấy gót chân Robert
Barzac không chịu buông lơi một bước. Nhưng kệ ! Hiện giờ ông ta không
có đây, nhưng nhất định đêm nay ông ta có mặt ! Cho trắng mắt ra !
Bỗng có tiếng động ở phòng bên.
- Đó, chắc ổng rồi đó - Rouletabille nói.
- Tôi quên không hỏi anh - tôi chợt nhớ đến một việc - trước mặt nhà
thám tử chúng ta không đá động gì đến trận đánh hôm nay chứ ?
- Cố nhiên. Chúng ta hành động một mình, CHO RIÊNG PHẦN
CHÚNG TA THÔI.
- Và tất cả vinh quang sẽ về ta ?
Rouletabille cười gằn:
- Ông nói đấy nhé, không phải tôi à !
Chúng tôi ăn tối với Frédéric Larsan, ở phòng ông. Chúng tôi sang
bên ấy, đã gặp ông và được ông mời vào bàn. Bữa ăn diễn ra trong thân
mật, cởi mở nhất trên đời, và tôi không khó khăn gì để hiểu đó là do niềm
tin của Rouletabille và Frédéric Larsan, mỗi người một phía, tin rằng chỉ
mình nắm được sự thật.
Rouletabille cho anh cả Fred biết tôi tự ý đến thăm anh, và anh giữ tôi
lại để giúp anh một tay trong bài báo quan trọng mà anh phải giao ngay đêm
nay cho tờ Thời Đại. Anh nói tôi sẽ trở lại Paris bằng chuyến xe lửa mười
một giờ, đem theo bản thảo của anh, một loại phóng sự đăng làm nhiều kỳ
trên nhật báo, trong đó anh tường thuật những giai đoạn chính về các bí ẩn
ở Glandier. Larsan chỉ tủm tỉm cười như một người không dễ bị ai phỉnh gạt
nhưng vì lễ độ, không muốn phát biểu về một chuyện không liên can đến
mình. Với vô vàn ý tứ trong ngôn ngữ và cả trong âm giọng, Larsan cùng
Rouletabille trao đổi với nhau khá dài về sự có mặt của ông Arthur W.
Rance ở lâu đài, về quá khứ của ông ta bên Mỹ mà họ đều muốn biết thêm,
ít ra về những quan hệ giữa ông ta với cha con giáo sư Stangerson. Đến một
lúc, Larsan tự nhiên như khó ở, cố gắng Iắm mới nói được: