Lúc anh đứng dậy, bộ mặt đã hết hoảng hốt. Anh nói:
- Ông ta ngủ !
Rồi anh kéo tôi về phòng mình sau khi khép kín cửa phòng Larsan.
- Thuốc mê hả ? - Tôi hỏi - Té ra cô Stangerson định cho mọi người
tối nay ngủ say hết ?
- Có thể... Roulelabille trả lời lơ đãng, trong đầu nghĩ chuyện khác.
- Nhưng còn chủng ta ? Chúng ta ? - Tôi kêu lên - Biết đâu chúng ta
chẳng đã nuốt một liều thuốc mê như vậy ?
- Anh thấy khó chịu à ? Rouletabille lạnh lùng hỏi.
- Đâu có !
- Anh có buồn ngủ không ?
- Tuyệt nhiên không.
- Vậy thì bạn ơi ! Bạn hãy hút điếu xì gà hảo hạng này đi.
Và anh đưa cho tôi một điếu Havana loại ngon nhất đã được ông
Darzac mời nhưng chưa hút. Còn anh, anh quẹt lửa đốt ống vố chiếc ống vố
muôn đời không xa anh.
Cứ như thế chúng tôi ở trong phòng này đến mười giờ, không ai nói
với ai. Rouletabille ngồi thu lu trong ghế bành rít tẩu thuốc không ngừng,
trán nhăn, mắt nhìn xa vắng. Đến mười giờ, anh tháo giầy, nhìn tôi, ra một
dấu hiệu. Tôi hiểu và cũng bắt chước anh, tháo giầy. Khi cả hai chỉ còn
mang tất ngắn, anh ghé tai tôi nói một tiếng, khẽ đến nổi tôi đoán hơn là
nghe:
"Súng"
Tôi rút khẩu súng lục trong túi áo vét ra cầm tay.
- "Đạn" ! Anh nói tiếp.
Tôi lên đạn.
Rồi anh đi ra mở cửa phòng hết sức nhẹ, hết sức thận trọng. Cánh cửa
không rên một tiếng. Chúng tôi đã ở hành lang ngoặt. Rouletabille lại ra
một dấu nữa. Tôi hiểu là phải vào vị trí căn buồng đen. Tôi đi được mấy
bước thì Rouletabille theo kịp và ôm tôi hôn rồi cũng vô vàn thận trọng như
trước, anh quay lại, vào phòng mình. Ngạc nhiên về cái hôn bất thường và
cũng hơi lo, tôi rẽ vào hành lang thẳng và đi dọc theo nó không gặp gì trở
ngại. Tôi lướt qua mặt cầu thang đi tiếp hành lang thẳng bên cánh trái, cho