tới căn buồng đen. Trước khi bước vào buồng đen, tôi ghé lại nhìn kỹ cái
dải vén màn cửa sổ bên cạnh.. Quả nhiên, tôi chỉ việc đụng ngón tay vào là
tấm màn buông ngay xuống “che mắt Rouletabille hết thấy hình vuông ánh
sáng": ám hiệu đã ước định. Có tiếng chân người làm tôi dừng lại trước cửa
phòng Arthur Rance.
"Lão này chưa đi ngủ ta ? Nhưng lão còn ở lâu đài ? Sao không ăn tối
với cha con cô Stangerson ? Ít nhất tôi cũng đã không trông thấy lão ngồi ở
bàn ăn lúc chúng tôi bắt gặp cử chỉ lạ của cô Stangerson.
Tôi vào buồng đen. Chỗ núp thật tốt. Tôi nhìn được suốt hành lang
thẳng sáng trưng như ban ngày.
Thật đúng không thể xảy ra chuyện gì ngoài đó mà thoát được mắt
tôi. Nhưng chuyện gì sắp xảy ra ngoài đó ? Nghiêm trọng lắm thì phải.
Lại nhớ đến cái hôn đáng ngại của Rouletabille.
Người ta chỉ hôn bạn như vậy trong những dịp lớn hoặc khi bạn sắp
lâm nguy ! Vậy ra tôi sắp lâm nguy ?
Bàn tay tôi xiết chặt báng súng. Tôi đợi. Tôi chẳng phải một đấng anh
hùng nhưng cũng không phải tên hèn nhát.
Tôi đợi khoảng một tiếng đồng hồ. Trong tiếng đồng hồ ấy; tôi không
thấy gì lạ. Bên ngoài, mưa dữ dội từ mười giờ tối, bây giờ đã tạnh.
Bạn tôi đã cho biết có thể chẳng xảy chuyện gì trước nửa đêm hoặc
một giờ sáng. Thế nhưng, chưa quá mười một rưỡi thì phòng Arthur Rance
mở. Tôi nghe một tiếng két nhẹ. Có thể nói người bên trong đẩy ra hết sức
thận trọng. Cánh cửa để mở một lúc mà tôi cảm thấy quá lâu. Bởi lẽ cánh
cửa mở ra hành lang, nghĩa là đẩy ra ngoài phòng, nên tôi chẳng nhìn thấy
gì ở trong phòng cùng như ở đằng sau cánh cửa để mở. Đúng lúc ấy, tôi
nghe một tiếng kêu quái dị phát ra lần này là lần thứ ba, từ phía hoa viên
vẳng lại. Trước, tôi không cho là quan trọng, như người ta thường nghe
tiếng mèo hoang gào trên các máng xối, ban đêm. Nhưng lần thứ ba này,
tiếng mao thật trong và thật "đặc biệt" khiến tôi nhớ lại những gì đã nghe kể
về tiếng gào của "Con Thú Nhà Trời”. Vì lẽ cho tới hôm ấy tiếng gào luôn
đi kèm mọi thảm kịch diễn ra ở Glandier nên tôi không sao nghĩ đến mà
không cảm thấy ớn lạnh. Tức thì, phía bên kia cửa, tôi thấy xuất kiện một
người đàn ông đang đóng cửa. Thoạt đầu, tôi không nhận ra y, vì y quay