- Ông Rouletabille, tôi tin chúng ta chẳng còn nhiều việc để làm ở
Glandier và theo tôi, chúng ta sẽ không ngủ ở đây nhiều đêm nữa.
- Tôi cũng nghĩ thế, thưa ông Fred.
- Vậy ra ông bạn tin rằng vụ NÀY ĐÃ KẾT THÚC ?
- Đúng thế, tôi tin nó đã kết thúc và chẳng còn gì mới mẻ cho chúng
ta biết thêm. Rouletabille đáp.
- Ông có sẵn một thủ phạm chưa ? Larsan hỏi.
- Còn ông ?
- Tôi có.
- Tôi cũng vậy.
- Cùng một người ư ?
- Không, NẾU ÔNG KHÔNG THAY ĐỔI Ý KIẾN. Anh phóng viên
trả lời nhà thám tử rồi tiếp, giọng đanh thép:
- Ông Darzac là một người hiền !
- Ông tin thế ư ? Tôi thì tin ngược lại. Nghĩa là chúng ta khai chiến ?
- Đúng, chúng ta khai chiến. Và tôi sẽ hạ ông, thưa ông Frédéric
Larsan.
- Tuổi trẻ chẳng biết e dè. - Anh cả Fréd chấm dứt màn đối thoại và
bắt tay tôi.
Rouletabille đáp lễ như một tiếng vang:
- "Chẳng biết e dè !"
Nhưng Larsan vừa đứng dậy để chào từ biệt chúng tôi thì bỗng đưa
hai tay ôm ngực lảo đảo. Ông ta mặt tái xanh phải vịn vào Rouletabille để
khỏi té.
- Ồ ! Ồ ! Tôi sao thế này ? Bị đầu độc chăng ?
Nhà thám tử nhìn chúng tôi, mắt thao láo... hỏi thế nào cũng không
nói... Ông ta buông mình rơi phịch vào chiếc ghế bành, nhất định không hé
răng. Chúng tôi lo ngại vô cùng, vừa lo cho ông ta vừa lo cho mình. Vì
chúng tôi đã ăn tất cả các món Fredéric Larsan đụng tới. Hai đứa tôi rối rít
xoay quanh ông ta. Bây giờ hình như ông ta không đau đớn nữa nhưng cái
đầu nặng nề ngoẻo xuống bên vai, cặp mí mắt sùm sụp không để chúng tôi
thấy cái nhìn của ông ta ra sao. Roútetabille cúi xuống ngực anh cả nghe
tim...