CHƯƠNG XXII
XÁC CHẾT KHÔNG NGỜ
Tôi hoảng hồn cúi xuống dòm anh phóng viên dưới đất và mừng rỡ
thấy anh chỉ ngủ say ! Một giấc ngủ mê man và bệnh hoạn mà tôi đã thấy ở
Frédéric Larsan. Thì ra bạn tôi cũng là nạn nhân của liều thuốc mê trộn
trong thức ăn bữa tối. Nhưng còn tôi, tại sao tôi không chung số phận ?
Ngẫm nghĩ một chút rồi tôi hiểu ra. Chất thuốc mê đã được bỏ vào rượu
vang hoặc nước lạnh, vì mọi sự được xác minh: "tôi không quen uống trong
bữa ăn". Bởi tôi được ông trời phú cho một thân hình tròn trĩnh hơi sớm nên
tôi theo chế độ ăn khô, như ta thường nói. Tôi nắm vai Rouletabille lay thật
mạnh nhưng không tài nào làm cho được anh mở mắt được. Giấc ngủ này
còn gì nữa mà ngờ, chính là tác phẩm của cô Stangerson.
Chắc cô nghĩ, hơn cả cha mình, cô phải e sợ bị anh chàng này canh
chừng, một người trông xa thấy hết, hiểu biết tất cả ! Tôi chợt nhớ ra anh
quản rượu trong một lúc làm nhiệm vụ có giới thiệu với chúng tôi một thứ
rượu Chablis tuyệt ngon và chắc nó đã được bày trên bàn ăn của ông giáo
sư và con gái.
Hơn một khắc trôi qua như vậy. Rồi tôi quyết định, trong hoàn cảnh
cực kỳ căng thẳng lúc này chúng tôi cần tỉnh táo, vậy phải dùng biện pháp
mạnh. Tôi vớ một bình nước lạnh xối lên đầu Rouletabille.
Anh mở mắt, gớm chưa ! Một cặp mắt lờ đờ, không sức sống, không
tinh thần. Nhưng đây chẳng phải đã là thắng lợi đầu tiên ư ? Tôi muốn bổ
túc cho nó đầy đủ. Bèn vung tay đánh hai cái tát vào hai má Rouletabille rồi
nâng anh dậy. Sung sướng thay, tôi cảm thấy anh ngọ nguậy trong vòng tay
và nghe anh thì thầm:. "Cứ tiếp tục đi, nhưng đùng gây nhiều tiếng động
như thế !" Cứ tiếp tục tát tai anh mà không gây tiếng động đối với tôi là
việc không làm được. Tôi đành cấu, véo, lay lắc anh đủ mọi chiều và tới
anh cũng đứng được trên hai chân vững chãi. Chúng tôi thoát nạn !
"Mình bị thuốc mê - anh nói -... Nó hành mình một lúc lâu dễ sợ trước
khi ngủ thiếp đi, nhưng thời giờ hết rồi ! Anh ở đây với tôi, đừng bỏ đi nghe
!