Và trời đêm đang sáng, lúc này là sáng trăng, lại lóe ra một tia chớp.
Qua tia chớp ấy, chúng tôi thấy anh Bernièr súng cầm tay đứng ở cửa
Vọng Lâu.
Anh Bernier đã ngắm trúng đích. "Bóng người gục ngã". Nhưng vì nó
đã tới đầu cánh phải lâu đài, nên nó lộn sang bên kia tòa nhà, nghĩa là chúng
tôi trông thấy nó té, nhưng nó lại lăn ra đất ở bên kia bức tường khiến
chúng tôi không thấy được. Bernier, Arthur Rance và tôi cùng tới chỗ bên
kia bức tường ấy, hai mươi giây sau. "Bóng người nằm chết dưới chân
chúng tôi”.
Chắc hẳn bị tiếng người la, tiếng súng nổ đánh thức ra khỏi giấc mê,
Larsan mở cửa sổ phòng mình và thét hỏi chúng tôi như Arthur Rance lúc
nãy:
- Cái gì thế ?... Cái gì thế ?...
Còn chúng tôi, chúng tôi cúi nhìn bóng người. Cái bóng đen bí mật
của tên sát nhân đã chết.
Rouletabille bây giờ đã tỉnh hẳn, xuống nhập bọn. Tôi la lên bảo anh:
- Nó chết rồi ! Nó chết rồi !...
- Càng tốt - anh đáp - nhờ các vị khiêng nó vào tiền đình lâu đài đi...
Nhưng bỗng anh đổi ý:
- Thôi ! Thôi ! Chúng ta đem đặt nó trong phòng anh bảo vệ.
Rouletabille đập cửa phòng gã bảo vệ. Không có tiếng bên trong trả
lời... Với tôi, chẳng có gì lạ, dĩ nhiên.
- Rõ ràng không có ở nhà - anh phóng viên nói - nếu có tất đã ra mở
cửa ! Thôi ta khiêng nó vào tiền đình vậy...
Từ lúc chúng tôi đến chỗ "bóng người nằm chết", đêm tự nhiên tối
quá là tối, vì có đám mây quá to bay qua mặt trăng, tối đến mức chúng tôi
chỉ rờ được vào người xác chết mà không phân biệt đường nét, vóc dáng.
Mắt chúng tôi thì nôn nóng muốn xem ngay cái mặt nó cho biết là ai. Bõ
Jacques vừa tới, giúp chúng tôi khiêng cái xác vào tận trong tiền đình lâu
đài. Đến nơi, chúng tôi đặt nó nằm trên bậc thứ nhất cầu thang. Trong lúc đi
đường, tôi cảm thấy ướt hai bàn tay do máu từ nhưng vết thương chảy ra
còn nóng...