Bõ Jacques chạy xuống bếp rồi trở lên với một cây đèn. Bõ cúi nhìn
vào mặt cái "bóng người chết", và chúng tôi nhận ra gã bảo vệ, người mà
chủ quán "Vọng Lâu" gọi là "gã áo xanh" và một giờ trước đây tôi đã thấy ở
trong phòng Arthur Rance đi ra, mang theo chiếc ba lô. Nhưng, những gì tôi
đã nhìn thấy tôi chỉ có thể kể lại với Rouletabille mà thôi, và tôi đã kể, mấy
phút sau đó... - Tôi không thể bỏ qua không nói đến vẻ ngơ ngác - đúng
hơn, nỗi thất vọng đau đớn - hiện rõ trên mặt Joseph Rouletabille và
Frédéric Larsan, ông này cũng đã xuống nhập bọn với chúng tôi trong tiền
đình. Hai người sờ nắn tử thi, ngó trân trân vào mặt xác chết, nhìn bộ quần
áo xanh của gã bảo vệ, cả hai cứ nhắc đi nhắc lại một câu: "Không thể được
! Không thể được !”
Rouletabille còn thét lớn:
- Thế này thì có mà trời hiểu !
Bõ Jacques bộc lộ một nỗi đau đớn kỳ cục kèm theo những câu than
thở lố lăng. Bõ nhất định người ta đã lầm, gã bảo vệ không thể là kẻ mưu
giết cô chủ mình. Chúng tôi phải gắt lên bõ mới im. Giá con trai bõ bị giết
bõ cũng rên rỉ đến thế là cùng. Tôi cho cái lối bày tỏ quá đáng nỗi đau
thương của bõ là do bõ sợ người ta nghi bõ sẽ lấy cái chết bi thảm này làm
một sự vui mừng, vì ai cũng biết bõ Jacques vốn ghét gã bảo vệ. Tôi nhận
thấy tất cả chúng tôi ở đây ai cũng lôi thôi luộm thuộm, người thì áo quần
xốc xếch, kẻ đi chân không hoặc chỉ mang bít tất, riêng mình bõ Jacques
quần áo chỉnh tề.
Nhưng Rouletabille chưa chịu buông xác chết. Quỳ gối trên sàn đá
gian tiền đình, có bõ Jacques soi đèn, anh cởi áo gã bảo vệ !... Lột trần
khoảng ngực. Ngực người chết đẫm máu.
Rồi, đột nhiên, anh giựt cây đèn trong tay bõ Jacques, rọi ánh sáng
vào phần vết thương há miệng. Đoạn, anh đứng lên, và bằng giọng lạ lùng,
một giọng chua cay man rợ, anh tuyên bố:
- Người mà quý vị đinh ninh đã bị hạ sát bằng đạn súng lục với đạn
chì, đã chết vì một nhát dao đâm thấu tim !
Một lần nữa tôi tưởng Rouletabille phát điên và tôi cũng cúi nhìn xác
chết. Rồi tôi cũng phải công nhận quả thực thân thể gã bảo vệ không hề có