CHƯƠNG XXIII
HAI DẤU CHÂN SÓNG BƯỚC
Tôi chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn sửng sốt trước một phát giác ly kỳ
dường ấy thì bạn tôi đã đến vỗ vai:
- Đi theo tôi !
- Đi đâu ? Tôi hỏi.
- Về buồng tôi..
- Làm gì ?
- Suy nghĩ
Phần tôi, xin thú thực, tôi đang ở một trạng thái hoàn toàn bất lực,
không những không thể suy nghĩ, mà còn không sao nghĩ ngợi về việc gì
được cả. Và trong cái đêm bi thảm này, sau những biến động hãi hùng
không mạch lạc, tôi khó mà hiểu nổi, làm sao giữa xác chết gã bảo vệ và cô
Stangerson có thể đang hấp hối, Joseph Rouletabille vẫn cứ đòi "suy nghĩ".
Vậy mà anh suy nghĩ thật, suy nghĩ với cái điềm đạm của những võ tướng
giữa các trận giao phong. Anh đẩy cửa phòng mình, chỉ cho tôi chiếc ghế
bành, ngồi đĩnh đạc trước mặt tôi và dĩ nhiên, mồi tẩu hút thuốc. Tôi nhìn
xem anh suy nghĩ, rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Đồng hồ tôi chỉ tám giờ.
Roulelabille không còn ở đó. Chiếc ghế bành trước mặt tôi trống
không. Tôi đứng dậy, vừa bắt đầu vươn vai co cẳng cho giãn gân cốt thì cửa
phòng xịch mở, bạn tôi trở về. Nhìn mặt anh, tôi biết ngay trong lúc tôi ngủ,
anh đã không bỏ phí thì giờ.
- Cô Stangerson thế nào ? Tôi hỏi liền tức thì.
- Nguy lắm, nhưng không tuyệt vọng.
- Anh ở đây đi lâu chưa ?
- Lúc rạng đông.
- Đã làm việc ?
- Nhiều lắm.
- Phát hiện được gì ?
- Hai loại dấu chân rất đáng chú ý "và suýt nữa nó làm phiền tôi..."
- Bây giờ nó không còn làm phiền anh ?