- Không.
- Nó giải thích được gì chăng ?
- Đúng.
- Liên hệ tới "xác chết không ngờ’ của gã bảo vệ ?
- Đúng, cái xác ấy bây giờ hoàn toàn "ngờ được". Sáng nay, trong lúc
đi một vòng quanh lâu đài, tôi phát hiện hai thứ dấu chân rõ rệt, in vào đất
đêm qua "cùng một lúc", bên cạnh nhau. Nhất định không thể khác, vì nếu
hai bước chân đã đến kẻ trước người sau theo cùng một đường đi thì cái sau
thế nào cũng có lúc đạp lên cái trước, nhưng ở đây không hề có như vậy.
Dấu chân nọ không bao giờ in lên dấu chân kia. Không, đó là những bước
chân của hai kẻ "dường như đang trò chuyện cùng nhau”. Hai kiểu dấu chân
này lìa xa các dấu chân khác, đi về khoảng giữa sân trước lâu đài rồi ra
ngoài sân đi về khu rừng sồi. Tôi rời sân trước, mắt còn mải nhìn con đường
mới tìm ra thì Frédéric Larsan đến. Ông ta hăm hở chú ý ngay đến công
việc tôi đang làm, vì cái dấu chân kép này quả thật đáng cho ta chú ý. Ta
thấy lại ở đây hai kiểu dấu chân trong vụ "Căn Phòng Vàng": dấu chân thô
lỗ và dấu chân thanh lịch. Duy có điều khác: Vụ "Căn Phòng Vàng", dấu
chân thô lỗ chỉ đi ra bờ hồ gặp dấu chân thanh lịch rồi cùng biến mất -
Larsan và tôi đã kết luận rằng hai thứ dấu chân ấy do cùng một người tạo ra,
kẻ đó chỉ việc đổi giầy mà thôi - ở đây, dấu chân thô lỗ và dấu chân thanh
lịch đi sóng đôi. Một nhận xét như vậy quả thật làm đảo lộn những gì tôi đã
tin chắc lúc trước. Hình như Larsan cũng nghĩ như tôi. Bởi vậy, chúng tôi
cùng cong lưng nhìn xuống các dấu chân dưới đất chẳng khác hai con chó
đánh hơi kiếm mồi. Tôi rút bóp lấy ra những mảnh đế giầy bằng giấy. Đế
thứ nhất tôi cắt theo đôi giầy của bõ Jacques do Larsan tìm thấy, nghĩa là
cắt theo dấu chân thô lỗ, cái đế thứ nhất ấy so đọ với một trong hai dấu chân
dưới mắt chúng tôi với một trong hai dấu chân dưới mắt chúng tôi thì hoàn
toàn vừa khít. Đế thứ hai là hình cắt theo "dấu chân thanh lịch” cũng vừa
khít với đế kia, chỉ hơi khác chút xíu ở mũi. Tóm lại, cái dấu chân thanh
lịch mới này chỉ khác cái dấu bên bờ hồ ở chỗ mũi chiếc giầy cao cổ.
Chúng tôi không thể kết luận nó thuộc về cùng một người, nhưng cũng
không thể khẳng định nó không thuộc về người đó. Kẻ kia có thể không
mang đôi giầy cũ nữa.