Tiếp tục lần theo dấu chân kép này, Larsan và tôi ra khỏi khu rừng
sồi, té ra lại đến bờ hồ, chỗ mình đã đến trong cuộc điều tra lúc trước.
Nhưng lần này, không dấu chân nào dừng lại ở đây, và cả hai leo lên đường
mòn kéo một mạch tới đường cái đi Epinay. Đến đây, chúng tôi đụng một
quãng đường mới rải đá, chả còn vết tích gì, đành trở về lâu đài, dọc đường
không trao đổi với nhau một tiếng.
Vào trong sân trước, chúng tôi chia tay nhau. Nhưng vì dòng suy
tưởng cùng lần theo một hướng nên chúng tôi lại gặp nhau trước cửa phòng
bõ Jacques.
Ông già đã đi nằm, mớ quần áo cởi ra liệng trên một chiếc ghế trông
thật là thảm hại. Đôi giầy của bõ, đôi giầy giống hệt đôi chúng tôi đã biết,
bê bết bùn đất một cách lạ. Chắc chắn không phải vì giúp chúng tôi khiêng
xác gã bảo vệ từ cuối sân vào gian tiền đình, rồi sau vào bếp lấy đèn mà bõ
Jacques đã đạp giầy xuống bùn bê bối thế kia với mớ áo quần ướt nhẹp, bởi
lúc ấy trời không mưa. Nhưng trời đã có mưa trước đó và cũng có mưa sau
đó.
Mặt mũi bõ cũng chẳng lấy gì làm đẹp. Nó tố cáo một tình trạng mệt
mỏi cực kỳ, cặp mắt nhấp nháy vừa thấy chúng tôi đã ánh lên tia sợ hãi.
Chúng tôi gạn hỏi bõ. Thoạt đầu, bõ trả lời đã đi ngủ ngay khi ông
thầy thuốc, do anh quản rượu đi mời, đến lâu đài. Nhưng chúng tôi chứng
minh bõ nói dối và dồn bõ đến chỗ phải thú nhận quả thật có ra khỏi lâu đài.
Cố nhiên, chúng tôi đòi biết lý do. Bõ trả lời bị nhức đầu, cần hô hấp khí
trời mát mẻ, nhưng bõ không đi quá khu rừng sồi. Chứng tôi liền mô tả suốt
quãng đường bõ đã đi, TẢ THẬT ĐÚNG, NHƯ THỂ CHÚNG TÔI
TRÔNG THẤY BÕ ĐI TỪNG BƯỚC, ông già nhổm người ngồi bật dậy
và bắt đầu run.
"Bõ không đi một mình", Larsan lớn tiếng.
- Vậy ra ông đã nhìn thấy nó ?
- Ai ? Tôi hỏi
- Thì con ma đen !
Đến đây, bõ Jacques đành kể lể sự tình, rằng từ mấy đêm nay, bõ
trông thấy con ma đen. Nó xuất hiện trong vườn hoa đúng nửa đêm và chập
chờn lướt qua những rặng cây nhanh không thể tưởng. Nó làm như xuyên